Chương 43

126 9 17
                                    


                                   
                                         

Trong lúc không ai chú ý nữa thì cô tại cố tình cầm lấy ly nước trái cây mà tự làm đổ lên người mình, sau đó lại vờ như vô tình mà nói

" A, thôi chết rồi, ướt hết rồi! " Anh nghe tiếng cô nói thì quay qua lại thấy trên người cô dính đầy nước trái cây.

Anh vội đi đến giúp cô lấy khăn giấy lau đi nhưng vẫn không sạch, trên chiếc váy trắng và khăn choàng cũng dính một mảng. Cô ta tháo xuống chiếc khăn choàng, vờ như áy náy mà nói

" Thế Anh làm sao đây, chiếc khăn của anh bị em làm bẩn mất rồi, nếu lỡ như không giặt sạch được thì sao đây, em xin lỗi " Cô ta vờ như sắp khóc mà cuối đầu nói

" Không sao, dù sao nó cũng chỉ là một cái khăn choàng thôi, có thể mua cái khác mà, nếu không thể giặt sạch được thì vứt đi! "

Bác sĩ có nói người có thai rất dễ xúc động, nên dặn anh cần phải chú ý, vì thế anh chỉ lo cảm xúc bất ổn của cô mà nói đại để an ủi cô, anh không hề nhìn kỹ chiếc khăn đó, có ý nghĩa gì.

" Thật sao Thế Anh, anh không trách em chứ "

" Không đâu, giờ em lên phòng anh trước đi, anh ra xe lấy đồ cho em thay! "

" Vâng "

Cô ta nói rồi thì đi lên lầu, phía sau gương mặt áy náy đầy giả tạo đó chính là một nụ cười nham hiểm.

Còn anh thì nhanh chóng đi ra xe giúp cô lấy đồ. Cậu đứng lặng thinh nhìn chiếc khăn bị vứt bỏ ở trên bàn mà thầm cười nhạo chính mình, cười mình cư nhiên lại có vọng tưởng như vậy. Cậu đưa tay nhặt chiếc khăn lên, đúng như cậu nghĩ đây là chiếc khăn của cậu tặng cho anh, không thể sai được, bên trái của chiếc khăn choàng chính là hai chữ " AB " nó chính là đại biểu cho chữ " Anh - Bảo " đại biểu cho cậu và anh.

Cậu muốn mỗi khi anh choàng chiếc khăn này sẽ thấy ấm áp, cũng giống như cậu sẽ luôn được ở gần bên anh. Thế nhưng anh lại đem cho một người khác, lại còn có thể muốn vứt bỏ liền vứt bỏ. Cậu đưa tay đặt lên chữ " AB " nó cũng không tránh khỏi mà bị bám bẩn rồi.

" Thanh Bảo em sao vậy, anh thấy sắc mặt em không được tốt thì phải? "

Mạc Chí Khiêm thấy cậu có gì đó không ổn nên vội vàng hỏi

" Em không sao, chỉ là hơi thấy vọng thôi! " cậu vậy mà lại thản nhiên nói.

" Thất vọng vì chuyện gì? " Anh lại liếc nhìn chiếc khăn cậu đang cầm trên tay, lại nghi ngờ nói

" Hay là vì chiếc khăn này có ý nghĩa gì với em sao? "

" Không chỉ có ý nghĩa mà còn rất đặc biệt " Cậu cười gượng một cái. Cậu ngừng một chút rồi lại nói tiếp

" Đây là món quà sinh nhật đầu tiên em tặng vào sinh nhật của anh ấy, nó là do em cất công học đan, mà tự tay mình đan cho anh, như vậy sẽ có ý nghĩa hơn. Hi vọng anh ấy sẽ thích nó, sẽ trân trọng nó "

" Nhưng mà chỉ có em là nghĩ nhiều rồi, nó cũng chỉ là một món đồ vô tri nếu người ta không cần nó nữa thì liền có thể vứt nó đi, cũng sẽ không thèm để ý đến nó có đau lòng hoặc cô đơn hay không, dù sao nó cũng chỉ là món đồ vô tri vô giác mà thôi, nào có ai biết nó có cảm xúc gì hay không chứ. " Cũng chỉ có người ngu ngốc vọng tưởng mới nghĩ nhiều như vậy thôi.

Andree x Bray (VER) - Bà Xã Tha Thứ Cho AnhWhere stories live. Discover now