Chương 24

148 11 9
                                    

                                   
                                         

Hai người cùng nhau ngồi xuống bàn ăn cơm, cậu nhìn anh như không có chuyện gì, cắn cắn đũa nhịn không được mà hỏi

" Anh....về nhà khi nào vậy?? " . Anh nghe cậu hỏi thì nhìn về phía cậu

" Chồng em về nhà khi nào em cũng không biết sao? ". Cái gì mà "chồng em " chứ cậu bĩu bĩu môi mà nói

" Anh đã mấy ngày không về rồi, tự dưng bây giờ đột ngột về thì ai mà biết được chứ!! ". Anh cười như không cười mà hỏi

" Vậy em đoán thử xem tôi về nhà khi nào?? ". Cậu ngẫm nghĩ rồi nói

" Chắc là lúc tối đi, lúc em ngủ rồi ấy ".

" Xem ra cũng có chút thông minh rồi đấy!! ". Cậu trừng mắt nhìn anh, anh nói vậy là có ý gì, chẳng phải nói trước giờ cậu rất ngốc sao....?

" Được rồi đừng trừng mắt nữa mắt em sắp rớt ra rồi kìa " cậu không nói nữa mà chuyên tâm vào ăn cơm của mình.

Anh nhìn cậu lại nghĩ đến chuyện tối hôm qua không khỏi thấy vui vẻ. Hôm qua buổi tối anh có một cuộc hẹn với khách hàng nên không có đến nhà Tâm Như, sau khi gặp mặt khách hàng xong đã gần 10 giờ, anh lái xe đến quán bar quen thuộc mà nhăm nhi một ít rượu vang, đến hơn 12 giờ anh mới ra xe về, trên đường anh lại suy nghĩ đến khuôn mặt ngốc nghếch của Thanh Bảo không biết giờ này đứa ngốc đó đã ngủ chưa, vì thế anh quyết định quay xe chạy về nhà mình.

Vào nhà anh thấy nhà tối thui anh nghĩ là cậu đã đi ngủ rồi, nên vào phòng bếp rót một ly nước uống lại tình cờ thấy được bên trong tủ bị cậu quên chưa đóng lại đang nằm yên vị một thùng mì ăn liền, trong sọt đựng rác cũng còn lưu lại vỏ mì điều làm cho anh bực hơn là trong đó đã vơi đi mấy gói, không lẽ cậu lại giấu anh mà vẫn còm ăn mì sao...?

Anh lên lầu nhưng không vội vào phòng mình mà lại đi qua phòng cậu anh thấy bên trong đã một mãng yên tĩnh nên đã mở cửa nhẹ nhàng bước vào. Lần theo ánh sáng mơ hồ của đèn ngủ, anh không thấy cậu mà chỉ thấy có một cục chăn nào đó đang nằm trên giường, anh khẽ cười rồi tiến về phía cậu anh nhỏ giọng mắng

" Ngu ngốc! Quấn chăn kín như thế không sợ ngộp chết sao? ". Anh đưa tay giúp cậu kéo chăn xuống lộ ra cái đầu rối bù xù, anh vén mấy sợi tóc trên trán cậu qua, chăm chú nhìn vào gương mặt đang ngủ say đến ngoan ngoãn của cậu.

Anh cứ nhìn cậu như thế nhịn không được mà cuối xuống hôn lên môi cậu một cái, nụ hôn này rất nhẹ nhàng chỉ đơn giản là một cái chạm môi với nhau thôi. Từ khi nào anh lại thích hôn cậu như vậy a. Nhìn cậu ngủ say như vậy đến cả việc bị ăn đậu hủ cũng không hay biết, đúng là ngốc chết được lỡ như không phải là anh mà là tên biến thái nào đó thì sao đây, đúng là không làm cho người ta hết lo lắng được mà. Anh lưu lại một chút sau đó cũng đi về phòng mình.

Sáng nay lại thấy cậu muốn ăn mì tiếp tội mới cộng tội cũ không thể bỏ qua, phải phạt cậu mới được, vì thế anh đã nghĩ ra cách để trừng phạt cậu xem cậu sau nay còn dám không nghe lời nữa không. Chỉ mới về nhà đã hai lần được ăn đậu hủ của ai kia vì thế tâm tình cũng tốt lên, hôm nay cũng không có việc quan trọng nên muốn ở nhà một hôm.

Andree x Bray (VER) - Bà Xã Tha Thứ Cho AnhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora