Chương 27

137 11 0
                                    

                                   
                                         

Hiệp hai chuẩn bị bắt đầu, cậu và Tiểu Hoàng vẫn chung một đội, còn Thế Anh thì vào đội bên kia, sau khi tiếng còi ra hiệu bắt đầu thì tất cả đều cố gắng tranh giành trái banh, cậu bắt được trái banh của Tiểu Hoàng chuyền đến đang định đá vào khung thành đội bên kia thì bỗng dưng trái banh bị người khác cướp mất, anh rất nhanh mà lách trái banh qua cậu, chạy ngược về phía cung thành của cậu, thân thủ của anh rất nhanh không ai có thể giành lại trái banh từ anh được, cú đá vào cung thành cũng rất chuẩn vì thế chưa tới 3 phút đầu anh đã ghi được một bàn thắng.

Cậu không ngờ anh biết chơi bóng mà còn chơi rất tốt, nhìn thân thủ của anh rất chuyên nghiệp cứ y như là cầu thủ thực thụ vậy. Tiểu Hoàng thì tức tối khi anh ghi bàn, nó vẫn chưa từ bỏ mà bắt lấy banh tiếp tục cuộc chiến, hai bên cứ không ngừng ra sức giành lấy trái banh nhưng tất cả đều bị anh qua mặt một cách dễ dàng, cứ thế anh đã liên tục ghi bàn, cậu cũng có điểm không phục mà cũng cố gắng giành lấy trái banh anh đang định đá vào cung thành kia, anh cứ như đang đùa giỡn cậu mà cứ dùng chân lách qua lách lại nhưng lại không để cho cậu giành được trái banh cũng không chịu đá vào khung thành, đến khi cậu sắp kiệt sức còn anh vẫn bình tĩnh mà trêu chọc cậu, cậu tức giận nhìn anh sau đó muốn lén đá vào chân anh một cái " cho bỏ ghét " cậu dùng hết sức mà đá nhưng không ngờ giữa chừng anh lại né sang một bên, cậu cứ thế mà bị mất đà trượt chân.

Cậu nhắm mắt để đợi tiếp xúc thân mật với mặt đất, nhưng khi té xuống thì không có cảm giác đau đớn, còn thấy hình như mình đang đè lên cái gì đó mềm mềm, cứng cứng lại còn rất ấm áp, cậu tò mò mở mắt ra lại nhìn thấy được mình đang nằm trên một lồng ngực cường trán, cậu vội ngước mặt lên lại chạm phải gương mặt phóng đại của anh thì ngốc lăng không biết phải phản ứng thế nào, anh thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm như thế thì lại có chút buồn cười ghé vào tai cậu mà nói

" Em định đè tôi như thế này sao? ".

Nghe nói thì cậu cũng phản ứng lại mà định bật dậy thì lại bị một lực đặt ngay eo mà kéo lại, một lần nữa dán sát vào mặt anh. Anh thì thầm như đùa cợt mà nói

" Sau này muốn hại người khác thì phải động não một chút, nếu không sẽ tự hại mình đó biết không hả " đồ ngốc ". Hơi thở của anh không ngừng phả vào mặt cậu, lại biết mình bị vạch trần làm chuyện xấu nên mặt không tự chủ mà xuất hiện hai ông mặt trời, nhìn cậu như vậy anh thực sự rất muốn cắn nhưng anh cố gắng kiềm chế lại. Tiểu Hoàng cứ thấy anh ôm anh Bảo của nó không chịu buông thì có điểm tức giận nói

" Nè!! Anh kia không được ăn hiếp anh Bảo của tôi " . Cậu vội đẩy anh ra đứng dậy, anh cũng đứng dậy mà phủi đồ của mình. Tiểu Hoàng nắm tay cậu

" Anh Bảo anh có sao không? ". Cậu lắc đầu

" Anh không sao ". Tiểu Hoàng quay về phía anh mà nói

" Hừ! Tên xấu xa ai cho anh ức hiếp anh Bảo hả! ". Anh có lòng tốt cứu cậu giờ còn bị đỗ oan nữa chứ

" Tôi không có làm gì em ấy, ức hiếp gì chứ, mà có cũng là em ấy, nhóc không thấy là em ấy đã đè lên người tôi sao? ". Mấy đứa nhỏ đứng đó cũng phụ hoạ theo mà gật đầu. Tiểu Hoàng không thể nói thêm gì nữa chỉ có thể im lặng mà giặm chân.

Andree x Bray (VER) - Bà Xã Tha Thứ Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ