Chương 13

140 13 7
                                    


                                   
                                         

Cậu đi lên lầu nhưng không vội vào phòng, mà đi đến ngồi xuống xích đu đặt ở bên ngoài hành lang lầu, vì ở đây không khí rất trong lành buổi sáng có thể sưởi ấm từ các tia nắng ban mai nên được dùng để làm nơi nghĩ ngơi, uống trà.

Cậu ngồi im lặng ở đó mà nhìn lên bầu trời, ở đó có rất nhiều ngôi sao đang sáng lấp lánh. Có một ngôi sao được bao quanh bởi các ngôi sao khác, trong rất giống một gia đình, nhưng vẫn có ngôi sao lại phải nằm lẻ loi một mình cách những ngôi sao kia rất xa. Nó cứ lẳng lặng ở phía xa mà ngắm nhìn những ngôi sao kia. Cậu thấy ngôi sao ấy trong thật cô đơn và tội nghiệp!

Tại sao có người luôn có được tất cả, sống trong hạnh phúc, lại có người phải chịu nhiều cô đơn, bất hạnh dù họ chỉ muốn có một người nào đó ở bên yêu thương che chở cũng đã khó đến vậy. Cậu đồng cảm cho ngôi sao lẻ loi kia, có hay không đó lại là tấm gương phản chiếu của chính bản thân cậu đây!!!

Cậu co người vì gió lạnh, cậu lại ăn mặt rất mỏng, nên gió thổi làm cậu khẽ run lên, vết thương trên tay cũng đau hơn, cảm giác cô đơn lại tràn về trong tâm trí, cậu nghĩ mình thật là ngu ngốc cứ tự mình lao vào một cuộc tình không có kết quả. Thấy anh quan tâm chăm sóc cô ấy như vậy tim cậu cứ như bị ai đó dùng kim đâm nhiều vết vào trong đó mà không ngừng rỉ máu.

Anh đã về tới nhà nhưng cậu không hay biết, chắc có lẽ cậu đang vẫn còn chìm đắm trong suy tư. Anh vào nhà thay dép sao đó đi lên lầu lại thấy hình như có người ngồi ở ngoài hành lang, anh đến gần để nhìn thì ra là cậu, anh nhíu mày, bên ngoài trời lạnh như vậy cậu ngồi đó làm gì, không lẽ là hóng mát sao, anh nghĩ cậu cũng chưa ngốc đến vậy.

Anh đến gần định mắng cậu thì nhìn thấy bóng lưng cậu co ro ngồi ở trên xích đu trong thật cô đơn anh không thể nào mở miệng được. Anh đè nén tức giận xuống mà gọi tên cậu

" Thanh Bảo ! "

" ........... " Không có tiếng đáp lại

" Thanh Bảo, em nghe tôi gọi không? "

" ........... " Vẫn không có gì. Anh càng nhíu chặt mày đẹp lại, mà gằng từng chữ

" THANH BẢO ! "

Nghe được âm thanh rất lớn mà gọi tên cậu, cậu giật mình mà trở lại hiện thực, cậu qua thấy anh đang nhìn mình có vẻ rất tức giận, cậu không hiểu gì nhìn anh

" Anh gọi em sao?

" Nếu không gọi em thì gọi ai, trong nhà này chỉ có mình em tên Thanh Bảo" Anh không vui nhìn cậu

" Anh gọi em có việc gì vậy? " Cậu không biết vì sao anh lại cáu gắt với cậu nữa!

" Em thất thần cái gì, tôi gọi em nhiều lần nhưng em vẫn không nghe, sao không vào phòng ngủ giờ này ngồi ở đây làm gì. Có biết trời rất lạnh không hả? "

" Em...em chỉ là ngủ không được nên muốn ra đây ngồi một chút thôi mà. "

" Dù cho ngủ không được em cũng không nên ngồi ngoài này, em muốn bệnh giống lần trước sao? "

Andree x Bray (VER) - Bà Xã Tha Thứ Cho AnhWhere stories live. Discover now