Chương 40

192 8 0
                                    

                                           
                                                 

Anh đến phòng bếp nhìn bóng lưng đang bận rộn của cậu, cảm thấy trong lòng có gì đó xao động. Thân hình vừa vặn, vòng eo nhỏ nhắn đang được buộc một sợi dây của tạp dề, càng tôn lên vòng eo thon nhỏ của cậu.

" Anh đến rồi, mau ngồi chờ một chút em sắp làm xong rồi! " Nghe cậu nói lại thấy mình vẫn còn đang nhìn chằm chằm người ta, không khỏi mất tự nhiên mà hằng giọng một tiếng rồi ngồi vào bàn ăn.

Trên bàn ăn cũng chỉ có vài món đơn giản và không thể thiếu món canh yêu thích của anh. Anh không phải là lâu không uống món canh này, mỗi khi đi nhà hàng ăn anh đều gọi món gà tiềm thuốc bắc, nhưng giữa món canh của cậu nấu và món canh nhà hàng nấu thì anh sẽ chọn món canh của cậu.

Các món anh ăn trong nhà hàng dù ngon nhưng nó không làm cho anh vừa ý lắm, anh chỉ có thể bị đánh gục với món ăn của cậu nấu thôi. Vì thế anh đã uống những hai bát canh lớn, lại còn có ý định muốn uống thêm một bát nữa.

Cậu thấy anh ăn ngon miệng như vậy thì không khỏi thấy vui vẻ. Nhìn cậu cười vui vẻ như vậy anh không nhịn được mà hỏi

" Em cười cái gì? "

" À! Không có gì! " Cậu nói xong thì cắm cúi ăn đồ ăn của mình.

Lâu rồi anh không có ở nhà, chưa thì anh lại chuẩn bị đi nữa rồi làm cậu có chút tiếc nuối, buồn rầu nhỏ giọng hỏi

" Anh...chiều nay anh có về không, em sẽ nấu đồ ăn cho anh! " Cậu hỏi xong thì hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh. Anh đang mang giày chuẩn bị đi nghe cậu hỏi thì ngẩm nghĩ một chút rồi nói

" Tôi sẽ sắp xếp " Cậu mang tia hi vọng mà vui vẻ nhìn anh đi, rồi lại như nhớ ra gì đó, nên chạy vào trong. Sau khi cậu đi ra trên tay còn cầm chiếc áo khoát dày, cậu chạy ra xe anh, thở hỗn hển nói

" Anh, dạo này thời tiết rất lạnh, lại hay có mưa rào, anh nên mặc ấm một chút nếu không sẽ bị lạnh đó " Cậu nói xong thì đưa áo khoát cho anh.

Anh nhìn áo khoát trên tay cậu rồi cũng đưa tay ra nhận lấy, lại vô tình chạm vào tay cậu thì thấy tay cậu lạnh ngắt. Lại thấy cậu đang mặc đồ cũng rất mỏng thế mà chạy ra ngoài như vậy. Anh nhíu mày nói

" Em mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh như vậy em còn đứng ở đây nữa một hồi sẽ đóng băng luôn đó. " Thấy anh nhíu mày cậu có chút hụt hẫng, cuối đầu nhỏ giọng nói

" Vâng, em biết rồi! " Chắc anh lại thấy mình phiền phức rồi, anh đâu cần cậu quan tâm làm gì! Anh thấy bỗng dưng mặt cậu lại xụ xuống như vậy là sao đây, anh đây là có lòng tốt muốn nhắc nhỡ cậu thế mà đứa ngốc này lại suy diễn thành cái gì rồi đây!

" Vậy tôi đi đây " Lúc anh sắp lái xe đi lại bỏ lại một câu tuy rất nhỏ, nhưng cậu lại nghe thấy rất rõ ràng.

" Cảm ơn! " Cậu ngước đầu nhìn về phía xe anh đang chạy, mà miệng cứ luôn cười ngây ngốc như vậy. Nội tâm của cậu đang gào thét

* Anh ấy nói cảm ơn mình, anh ấy không có chê mình phiền phức, vậy là những lời vừa nảy là quan tâm mình thật sao! * Cậu không giấu khỏi nụ cười hạnh phúc

Andree x Bray (VER) - Bà Xã Tha Thứ Cho AnhOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz