Chương 45

169 9 5
                                    

                                   
                                         

Anh bị ánh sáng làm thức tỉnh, anh ngồi thẳng dậy, cảm giác cơn đau từ cổ truyền đến, cả lưng và vai cũng ê ẩm, anh lấy tay xoa bóp cái cổ mỏi nhừ của mình. Phát hiện mình ngủ trên xe.

Anh từ tối hôm qua đã không về nhà, lúc đến bar rồi lái xe đến đây anh vẫn luôn ở đây, không phải không về mà là anh không muốn về.

Xoa xoa hai bên thái dương cho thanh tĩnh đầu óc, sau đó anh lái xe đến thẳng công ty.

Anh đến công ty, bây giờ vẫn còn sớm nên có rất ít nhân viên đến, vì thế cũng không có bị ai thấy được bộ dạng âm trầm của anh bây giờ.

Anh đi thang máy lên đến phòng làm việc của mình thì nhanh chóng vào phòng riêng tắm rửa, đã một ngày không tắm làm anh thấy thật khó chịu.

Sau khi tắm xong cũng thấy người thư thái hơn, anh ngồi lên bàn bắt đầu xử lý văn kiện. Một chút sau có người đi vào, nhưng cư nhiên không gõ có cửa.

Trung Đan thư kí của anh, anh ta vừa mở cửa ra liền đứng hình, nhìn chằm chằm vào vị tổng giám đốc đại nhân của mình. Thế mà tổng giám đốc cũng nhìn anh bằng ánh mắt " hết sức tĩnh lặng "

Trung Đan cảm nhận một luồn khí lạnh đang bắn về phía mình, tần suất không hề nhỏ a. Anh thầm than khổ trong lòng. Cũng không phải anh quên gõ cửa, mà là thường ngày giám đốc 8 giờ mới đến, bay giờ chỉ hơn 6 giờ mà thôi, anh vẫn như mọi ngày mà đến trước kiểm lại hồ sơ sau đó sẽ đặt lên bàn cho anh chờ anh vào sẽ phê duyệt, ai biết được anh ấy đến sớm như vậy.

" Còn muốn đứng đó đến khi nào! " Anh nhìn anh ta cứ đứng hình ở ngoài cửa như vậy, mất kiên nhẫn mà nói. Trung Đan thầm cầu nguyện trong lòng, run rẫy đẩy cửa đi vào.

" Bùi Tổng đây...đây là hồ sơ của hôm nay, chúng ta có một cuộc hợp hội đồng vào lúc 9 giờ " Anh nói xong thì im lặng đứng đó, chờ án xử của giám đốc, nhưng một lúc cũng không nghe anh nói gì. Trung Đan sốt ruột đến sắp cả người đều đỗ mồ hôi rồi.

" Còn việc gì sao? " Lúc sau mới nghe anh lên tiếng.

" À...không...không có gì! "

" Vậy thì đi làm việc đi " Anh vẫn là giọng nói âm trầm đó, khiến người ta không rét mà run.

" Vâng...! " Trung Đan thấy anh không truy cứu chuyện mình không gõ cửa đã vào, vì thế ba chân bốn cẳng mà chạy đi.

Cậu thức dậy với đôi mắt sưng húp, đau rát. Cậu đi vào nhà vệ sinh nhìn mình trong gương cũng phải nhíu mày, xả nước hất nước vào mặt mình cho tĩnh táo. Sau khi vệ sinh thay đồ xong thì đi xuống lầu. Vừa đi xuống liền nghe được tiếng cười chăm chọc của cô ta. Cô ta đi nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới sao đó lại chậc lưỡi lắc đầu nói

" Thật đáng thương, chỉ mới một hôm mà thành ra bộ dạng này rồi sao! "

" Còn có đôi mắt sưng đỏ này nữa, có phải tối hôm qua khóc rất thương tâm đi! " Cô ta nói xong thì cười mỉa mai

" Cô muốn gì? " Cậu không muốn nói chuyện với cô ta chút nào, vì thế không có kiên nhẫn mà hỏi

" Muốn gì...mày còn hỏi mấy câu dư thừa này sao, chẳng phải mày biết rỏ là tao muốn gì rồi sao! " Cậu nhăn mày với những xưng hô thô lỗ của cô ta!!                               

Andree x Bray (VER) - Bà Xã Tha Thứ Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ