Chương 57

160 9 1
                                    


Ngoài phòng bệnh yên tĩnh chỉ còn lại mình anh, anh trầm tư đứng đó nhìn vào bên trong phòng bệnh. Một lúc sau bác sĩ đi ra, anh vội đi đến hỏi

" Em ấy thế nào rồi? "

" Cậu ấy do bị áp lực nên sẽ cảm thấy khó thở, tôi đã từng nói tim cậu ấy hiện tại còn yếu tránh phải suy nghĩ quá nhiều chịu áp lực hay là đã kích gì nếu không với thể chất của cậu ấy rất dễ dẫn đến suy tim "

Anh càng nghe càng không yên lòng, anh cùng bác sĩ trao đổi tình hình của cậu một lúc thì đi vào trong phòng.

Cậu đang nằm trên giường gương mặt có chút xanh xao, anh đi đến ngồi kế bên cậu

Cậu mấp mấy môi muốn nói gì đó nhưng lại bị anh ngăn lại

" Em tốt nhất nên nghĩ ngơi đi, đừng suy nghĩ gì nữa cả "

" Nhưng mà bà nội... "

" Chuyện của bà nội tôi sẽ nói rõ với bà em không cần bận tâm đến bây giờ em chỉ cần chú ý đến bản thân mình là được "

" Xin lỗi... " Cậu tự nhiên lại xin lỗi khiến cho anh cũng không biết cậu muốn xin lỗi vì điều gì!

" Tại sao lại xin lỗi "

" Em... " Cậu cũng không biết mình phải nói làm sao nữa cứ ấp úng cũng không thành câu

" Tôi đã nói rồi, em không cần suy nghĩ về chuyện lúc nãy đó không phải là lỗi của em "

Anh nói cậu nghe anh nói có chút thất vọng có chút hoang mang, nhưng mà cậu lại không có dám hỏi anh.

Anh nhìn cậu trên gương mặt có chút mất mát của cậu trong lòng anh cũng không yên, anh biết cậu đang suy nghĩ điều gì, nhưng mà anh cũng đã có quyết định của mình rồi...!!

Cậu không muốn nhắc đến chuyện này nữa nên lại nhìn anh dò hỏi

" Thế Anh.....em...em có thể...về... "

" Không được!! " Chưa chờ cậu nói hết câu anh đã nhanh chóng bác bỏ

" Nếu em muốn về nhà liền nhanh chóng dưỡng hảo thân thể rồi tôi sẽ cho em về " Cậu bối rối ngồi dậy nhìn anh nói

" Nhưng mà em đã khoẻ lắm rồi, em không muốn ở đây nữa, em về nhà sẽ tự bồi dưỡng cơ thể sẽ thật tốt mà sẽ không có chuyện gì đâu! "

Cậu trưng ra bộ mặt có thể viết lên chữ là " em rất nghiêm túc " nhưng người khác nhìn vào lại cho đó là cậu đang làm nũng và anh cũng không ngoại lệ.

Nhìn gương nhỏ nhắn với đôi mắt tròn xoe nhìn anh biểu cảm như đang thật nghiệm túc lại khiến cho anh trong lòng một trận cuồng nhiệt tim cứ không ngừng gia tốc mà đập loạn nhịp lên. Anh không tự chủ mà đưa tay ra nhéo nhéo hai cái má của cậu, lại lộ ra giọng nói ôn nhu lẫn cưng chiều nói

" Được rồi, theo ý em vậy, nhưng mà em phải nhớ kĩ là không thể để bản thân mình bị bệnh nữa biết không! " Cậu nghe vậy đôi mắt nai liền sáng lên

" Vậy là em được về nhà rồi sao? " Anh nhìn cậu gật đầu, trên môi còn có chút ý cười cưng chiều

Nhìn thấy anh đã khẳng định, cậu liền vui vẻ lật chăn lên bước xuống giường, anh thấy động tác này của cậu liền nhanh chóng đi đến bế bổng cậu lên không cho cậu có cơ hội bước tiếp.

Andree x Bray (VER) - Bà Xã Tha Thứ Cho AnhWhere stories live. Discover now