Chương 345: Thôn Âm Sơn (15)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Mục Tứ Thành nín thở chờ họ xoay người, nhưng những người phụ nữ cầm ô kia chợt nhảy xuống sông.

Thi thể họ nổi úp dưới cây cầu giấy, mái tóc dài lềnh bềnh trên làn nước, theo dòng sông chảy xiết, nước sông cuốn họ qua gầm cầu. Kỳ lạ là sau khi trôi qua cầu, những người phụ nữ này bỗng ngẩng mặt lên, xác chết với khuôn mặt sưng húp nở một nụ cười nham hiểm, họ ngửa người trôi trên sông, đôi mắt xanh đen dán chặt vào mấy "người đàn ông" trên cầu, đảo qua đảo lại như đang tìm gì đó. Đến khi tìm được, nụ cười ác độc trên môi họ càng méo mó hơn, thi thể cũng từ từ trôi đi.

Ngay sau đó, những người phụ nữ cầm ô giấy vốn đã tuẫn mình lại bất ngờ xuất hiện giữa cầu.

Bạch Liễu cẩn thận quan sát, cậu lập tức nhận ra có vẻ họ là một nhóm phụ nữ liên tục lặp lại vòng tuần hoàn tản bộ, nhảy sông, trôi nổi dưới nước, sau đó là trở về quanh quẩn trên cầu và tiếp tục lặp lại quá trình ấy.

Mỗi lần trôi qua gầm cầu, đôi mắt của những người phụ nữ này đều nhìn chằm chằm lên như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Họ cứ thế từ hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn là không tìm được. Những người phụ nữ nhìn dòng người qua cầu với vẻ mặt oán hận và căm phẫn, như đám người đi đường kia đang cản trở việc tìm kiếm của họ.

Mấy người phụ nữ quỷ dị kia làm Mục Tứ Thành sợ chết khiếp, hắn vội kéo tay áo Bạch Liễu, nói: "... Bọn họ làm gì vậy?"

Bạch Liễu thoáng nhìn Mục Tứ Thành: "Cậu đã qua cầu một lần rồi mà, mới đây đã không nhớ nữa sao?"

Mục Tứ Thành ngẩn người, lẩm bẩm: "... Có hả, tôi không nhớ."

Bạch Liễu chuyển tầm nhìn: "Theo《Bản chép tay tà thuật Mao Sơn》, những người phụ nữ trên cầu kia có thể là quỷ nhảy cầu."

Mục Tứ Thành hỏi: "Quỷ gì cơ?"

Bạch Liễu liếc nhìn chiếc ô trong tay người phụ nữ phía xa: "Tương truyền thời xưa, khi người chồng phải rời nhà đi xa, những người vợ sẽ ngày ngày ra cầu đợi trượng phu về bất kể nắng mưa, tiếc là thứ họ nhận được sau đó không phải hỉ sự mà là tang sự, một vài người vợ bi thương quá độ sẽ nhảy khỏi cầu, tuẫn táng theo chồng."

Mục Tứ Thành lặng lẽ nhìn nhóm phụ nữ cầm ô, ánh mắt phảng phất chút bi thương: "Cho nên họ luôn ở đây chờ chồng về nhà sao?"

"Có lẽ vậy." Bạch Liễu lia mắt nhìn Mục Tứ Thành đang bày ra vẻ mặt đồng cảm "Sau khi nhảy sông tuẫn táng, xác chết trôi nổi trên sông có oán khí rất nặng, thi thể và âm hồn của họ sẽ quẩn quanh cây cầu để tìm chồng, nhảy sông, trôi nổi, và tiếp tục tìm, giống như một vòng lặp vô hạn. Nhưng nếu họ không tìm được chồng mình thì sẽ dụ dỗ bất cứ người đàn ông nào bước lên cầu, sau đó là kéo họ xuống sông."

Mục Tứ Thành kinh hãi: "Kéo tôi xuống đó làm gì! Tôi có phải chồng họ đâu!"

Bạch Liễu bình tĩnh giải thích: "Thì người ta cũng biết mà, cho nên sau khi dụ được cậu, họ sẽ cảm thấy hối lỗi vì nhận nhầm cậu là chồng rồi tạ tội bằng cách dìm chết cậu, cuối cùng là mặc xác cậu một bên, tiếp tục tìm chồng."

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ