Chương 127: Omega Chỉ Muốn Làm Tiền (23).

Start from the beginning
                                    

"Xong." Nguy Dã bôi thuốc xong đứng lên, nhờ có 001 nhắc nhở, đang muốn quay đầu lại nhìn Louis, thì nhạy bén bắt được động tĩnh không tầm thường.

Hai cái Alpha cũng phát giác, cùng lúc giương mắt nhìn lại, phương xa truyền đến tiếng vang đang tới gần.

Ba người chuẩn bị sẵn sàng đón quân địch, lập tức đưa lưng dựa vào nhau, trong giây lát, chỉ nghe thanh âm đến gần, vách tường do dây leo tạo thành bỗng ngưng tụ thành băng sương rồi nổ tung.

Thấy rõ bóng người ngoài cửa động, Nguy Dã kinh hỉ tiến lên một bước: "Hải Sâm!"

Xém đã quên, Hải Sâm có định vị của hắn, tìm tới đây dễ như trở bàn tay.

Cả ngọn núi đều bị xuyên qua, ánh sáng từ trên đỉnh đầu chiếu vào, theo sau là tiếng bước chân có trật tự, một vài binh lính khiêng súng đông lạnh đi theo phía sau Hải Sâm, phó quan của Louis khẩn trương hỏi: "Trung tướng, ngài không sao chứ?"

Louis còn chưa kịp nói "Không có việc gì", thì khắp nơi bắt đầu rung chuyển nhẹ.

Xuyên núi động tĩnh quá lớn, có lẽ là phá hư thân cây, thực vật chung quanh đều bắt đầu thức tỉnh.

"Đi mau!" Hải Sâm nâng súng đông lạnh đứng ở cửa động, Ô Chiến lập tức kéo Nguy Dã chạy ra ngoài.

Bọn họ xuyên qua mạng lưới dây leo, phía sau Nguy Dã có đám dây leo đuổi theo, Louis tiến lên vì hắn dọn sạch chướng ngại phía sau.

Thân thủ y không thể nghi ngờ, nhưng mà sau khi bị thương động tác có chút đình trệ, toàn bộ chân Louis trong nháy mắt bị cuốn lấy, tiếng xương gãy truyền đến trong tai, càng nhiều dây leo mãnh liệt quấn lấy eo y.

Louis vì hắn cản phía sau mà bị thương!

Nguy Dã quay đầu lại nhìn thấy màn này, hắn còn chưa kịp chạy về, giọng nói khẩn trương kêu lên: "Hải Sâm!"

Cơ giáp của Louis hỏng rồi, nếu bị cắn nuốt thì hậu quả khó dám tưởng tượng.

Không cần nhiều lời, Hải Sâm đã hiểu hắn kêu chính mình làm gì. Y chợt dừng bước, ánh mắt lạnh lùng, nhưng vẫn là giúp Louis một phen.

Tiếng kẽo kẹt làm người ê răng vang một hồi lâu, khi mọi người cố sức chạy ra, cả tòa núi đều không ngừng chấn động, tựa như sống lại.

Binh lính đến cứu viện có mấy chục người, thấy cấp trên đã thoát thân, mọi người vây quanh dùng đại bác bắn phá, tiếng nổ kéo dài không dứt, cả tòa núi ầm ầm sụp xuống.

Làn khói trong không khí dân cao, phó quan của Louis quay đầu, vô tình phát hiện một điều làm anh ta thốt lên đầy kinh ngạc: "Là Ô Chiến! Người kia là tinh tặc Ô Chiến!"

Nghe vậy binh lính sôi nổi nhìn lại, nhìn thấy thủ lĩnh tinh tặc, mọi người chuẩn bị tấn công.

Nguy Dã bắt lấy cánh tay Ô Chiến, thấp giọng, "Bắt cóc tôi!"

Ô Chiến: "Tôi không......"

Nguy Dã không muốn để bọn họ xung đột, thô bạo nói: "Không cái rắm! Nghe tôi!"

Trực tiếp nắm lấy tay y đặt nó lên cổ mình.

Ô Chiến phát hiện mình rất thích nghe hắn chửi, như mọi người thường nói là thật cay.

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Where stories live. Discover now