Chương 121: Omega Chỉ Muốn Làm Tiền (17)

Start from the beginning
                                    

Hôm nay, hai bên gặp mặt trên chiếc du thuyền này, trên danh nghĩa là muốn hoà giải.

Nhưng mặc kệ quân phản loạn là thật tình hay giả ý, hôm nay Ô Chiến cũng chuẩn bị giết chết đối phương.

Tới giờ hẹn, Ô Chiến nhấp ngụm rượu trong ly, hờ hững đứng dậy.

Trên đường đến chỗ hẹn, đi ngang qua một hành lang thật dài, đá cẩm thạch vàng dưới chân bóng loáng phản quang.

Có tiếng bánh xe trượt, một nam nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đi tới, xe đẩy rỗng tuếch, hình như vừa mới giao đồ ăn xong.

Nhân viên phục vụ dung mạo bình thường, từ chiều cao đến khí chất đều cực kỳ bình thường, khi nhìn thoáng qua, Ô Chiến theo bản năng gọi hắn lại.

"Vị tiên sinh này, xin hỏi có yêu cầu gì?" Nhân viên phục vụ dừng lại, hơi cúi người, nở nụ cười lộ ra tám cái răng đầy tiêu chuẩn, chuyên nghiệp như được đào tạo bài bản.

Nhìn thấy mấy tên tinh tặc hung thần ác sát đi theo phía sau Ô Chiến, hắn cũng biểu hiện vẻ khẩn trương một cách vừa phải.

Ô Chiến liếc nhìn hắn một cái, chợt hoảng hốt trong giây lát, cũng không biết tại sao mình lại gọi hắn.

Vu Thành thấp giọng nói: "Lão đại, căn phòng đã hẹn ở phía trước."

Thủ lĩnh quân phản loạn tàn nhẫn độc ác, cũng không dễ đối phó, chuyến đi này cần phải cẩn thận. Ô Chiến thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi về phía trước.

"Không có việc gì." Vu Thành xua tay để nhân viên phục vụ đi, nhân viên phục vụ cúi đầu, nghiêng người rời đi.

Không có gì khác thường.

Ô Chiến sải bước đi trên hành lang, trước cửa phòng có bốn người thuộc quân phản loạn, đối phương đã tới.

Đối phương mở cửa, làm động tác mời, bên trong tám chín phần mười là Hồng Môn Yến, Ô Chiến đã chuẩn bị tâm lý, nhưng trong giây phút y bước vào, vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm ngây ngẩn cả người.

Thủ lĩnh quân phản loạn ngồi trên ghế, đầu ngửa ra sau, miệng bị nhét một quả táo, hai mắt trợn tròn, vẫn không nhúc nhích.

Hình ảnh vừa buồn cười vừa đáng sợ, là trạng thái chết không nhắm mắt.

Tay thủ lĩnh quân phản loạn còn đặt trên nút cơ giáp bên hông, cuối cùng cũng không thể ấn xuống, hiển nhiên là đột nhiên bị ám sát.

Vu Thành sợ ngây người, từ cách chết, trên bàn có mâm đựng trái cây cùng rượu vang đỏ, rượu đã bị khui, trái lê cũng bị cắn qua.

Anh gần như có thể nghĩ ra cảnh tượng lúc đó, sát thủ sau khi xử lý xong thủ lĩnh quân phản loạn, còn thong dong đứng ở đây, gặm một quả lê mọng nước, lại còn hứng thú thưởng thức bình rượu ngon kia.

Là ai ngưu bức tới vậy?

Vu Thành còn đang khiếp sợ, Ô Chiến đã từ dấu vết giết người nhìn ra thủ pháp quen thuộc.

Y nhìn dấu răng nhỏ nhắn, trong đầu hiện lên hình bóng của nhân viên phục vụ kia.

"Thủ lĩnh! Không tốt, thủ lĩnh đã xảy ra chuyện!" Đám quân phản loạn phát hiện có chuyện không ổn nên xông vào, Ô Chiến giơ tay giết chết một người trong số họ, đôi mắt đen như được bậc lửa, nói với Vu Thành: "Tìm nhân viên phục vụ vừa nãy, không được làm cậu ấy bị thương!"

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Where stories live. Discover now