Không ngờ cậu ta xui xẻo bị ốm, lại gặp được bạn học nhiệt tình như vậy.

Cũng không biết sao, đau đớn trên người đã giảm đôi chút, không tới nỗi đứng không vững nữa, nhưng cậu ta lại cảm nhận được cơn gió lạnh không biết thổi từ đâu tới. Cái lạnh thấm vào tận xương khiến cậu sinh viên vô thức vịn lấy người bạn học tốt bụng, dựa sát hơn nữa, cả người sắp dán lấy Nguyên Dục Tuyết.

Giới Chu Diễn đanh mặt đứng nhìn, ánh mắt càng thêm u ám lạnh giá: "..."

Thế mà còn dính sát hơn nữa, tên này bị cái gì vậy.

Giới Chu Diễn im lặng nhìn xuống, đột nhiên tiến tới đỡ nửa người còn lại. Động tác có vẻ hơi thô bạo, ép cậu sinh viên phải dựa vào mình, giọng điệu hết sức lạnh nhạt: "Để tôi giúp, dù sao trạm y tế cách chỗ này không xa, tiện đường."

Bộ não nhão như bột của cậu sinh viên bỗng toát lên một suy nghĩ: Sao mình hên thế nhỉ, còn gặp được những hai người bạn học tốt bụng thế này?

Nguyên Dục Tuyết nhìn Giới Chu Diễn, hơi do dự. Nhưng sau vài giây, cậu vẫn khẽ đáp: "Ừ."

Cái câu "trạm y tế cách chỗ này không xa" mà Giới Chu Diễn nói hoàn toàn là chém gió, đi tới đó mất ít nhất là nửa tiếng.

Nhưng hắn và Nguyên Dục Tuyết đi cùng nhau, tốc độ cũng nhanh, kéo theo một người bệnh đã không mấy tỉnh táo thì cũng chỉ chừng 20 phút đã tới nơi.

Xung quanh trạm y tế không có tòa nhà nào, vốn có một tòa cao tầng được xây dựng, nhưng đang tạm ngừng, sinh viên tới đây cũng hiếm, rất quạnh quẽ.

Một tòa nhà màu đỏ đơn độc nằm trên con đường rộng mở với hai bên là cánh rừng rậm rạp, âm u. Trước cửa là hai hàng đèn leo lắt, khiến khu vực vốn đã vắng vẻ càng thêm đáng sợ.

Cổng chính mở toang, điều hoà không khí trong tòa nhà vẫn còn chạy, thỉnh thoảng lại phả ra một đợt khí lạnh. Vừa bước chân lên bậc thềm là có thể cảm giác được nhiệt độ xung quanh giảm xuống, lạnh tới nỗi nổi da gà.

Nguyên Dục Tuyết không có cảm giác gì --- Cậu gần như không cảm nhận được nhiệt độ thay đổi, là để tiện thích ứng với môi trường khắc nghiệt. Nhưng cậu sinh viên được Nguyên Dục Tuyết và Giới Chu Diễn đỡ, sau vài chục phút, bộ óc đã nhão ra vì cơn sốt bị gió lạnh thổi, kì tích mà thấy tỉnh táo hơn.

Cậu ta nhìn Nguyên Dục Tuyết và Giới Chu Diễn còn đang đỡ mình, cảm kích trong lòng nhưng vẫn nhắc nhở: "Cảm ơn hai cậu, nhưng tiếp đó để tôi đi một mình là được rồi, hai người về trước đi."

Nguyên Dục Tuyết đưa cậu ta tới cửa, lúc này cũng đang giương mắt quan sát tòa nhà, dường như tìm kiếm gì đó, sao có thể bỏ ngang. Nghe cậu sinh viên nói vậy, Nguyên Dục Tuyết bình tĩnh từ chối: "Tôi cũng muốn vào trong, tiện thể đưa cậu vào."

Cậu sinh viên mới thấy Nguyên Dục Tuyết không có vẻ gì là khó chịu, còn tưởng đối phương tìm cớ ở lại với mình. Cõi lòng ấm áp, nhưng vẫn thành thật giải thích: "Chắc cậu không biết lời đồn về trạm y tế đúng không. Vậy để tôi nói, chỗ này rất lạ. Học sinh đến đây khám, có vài người bình yên vô sự trở về, nhưng có vài người xui xẻo sẽ bị..."

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtWhere stories live. Discover now