Chương 50: Lâu Đài Phồn Hoa

150 16 19
                                    

Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
                          ************
“……” Quý Lăng Vi hơi bất đắc dĩ, cậu còn tưởng rằng quản gia phát hiện từ lâu rồi cơ. Chẳng lẽ lúc ấy kêu nhắm mắt, quản gia thật sự không nhìn lén?

“Chờ tí, tôi có chuẩn bị quà cho anh nè.” Bình thường Quý Lăng Vi không quen dựa quá gần người khác, riêng quản gia là ngoại lệ.

Nhưng hiện tại khoảng cách đã vượt quá giới hạn cho phép.

Cả hai kề sát tới mức cậu có thể đếm được lông mi quản gia có bao nhiêu sợi, đôi môi tái nhợt gần như sắp hôn lên vành tai Quý Lăng Vi, chỉ cần hắn cúi xuống thêm chút nữa sẽ cạp mất đầu... à không, sẽ thật sự hôn trúng.

Hắn mang nét đẹp của người phương Đông, mặt mày tuấn tú sáng sủa, thời điểm nhìn chăm chú một người, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng và si mê.

Tự dưng tim cậu lại đập nhanh một cách khó hiểu, thấy Quý Lăng Vi im lặng ngơ ngác nhìn mình, quản gia nôn nóng duỗi tay bóp sau gáy của Quý Lăng Vi, ép cậu ngửa đầu nhìn hắn, nhẹ giọng phấn khích nói: “Quà á, món gì thế?”

Lúc còn ở thế giới thực, Quý Lăng Vi từng nói sẽ mua quà về cho hắn, sau đó cậu tới nhà Vương Đức Phát chơi. Tiếp đó nữa cậu bị hệ thống cưỡng chế vào phó bản, hắn cũng đi theo vào, suýt thì ở lại trỏng mãi mãi, đến khi cậu rời phó bản hắn không đủ sức mạnh để rời khỏi cái bóng, cho nên lỡ mất dịp nhận quà.

Hiện tại, rốt cuộc Quý Lăng Vi cũng đã quyết định trao quà cho hắn rồi sao?

Quản gia vô cùng chờ mong, đây là món quà đầu tiên Quý Lăng Vi tặng, vật gì cũng được, hắn sẽ trân trọng suốt kiếp.

“Đây.” Quý Lăng Vi lấy ra vòng cổ mới vừa mua.

Vòng cổ da màu đen, ở giữa treo lục lạc rỗng hình đầu mèo, vừa cấm dục vừa đáng yêu, rất thích hợp với quản gia.

Còn một đôi tai mèo màu đen nữa, Quý Lăng Vi cảm thấy có thể chia quà ra tặng hai lần, tai mèo giữ lại lần sau cảm ơn quản gia.

“Ngài đeo lên giúp ta được chứ?” Quản gia nhẹ giọng nói, âm thanh vốn lạnh lẽo hiện tại lại chất chứa sự dịu dàng đến xao xuyến, còn có chút chờ mong cố chấp nhất định phải là Quý Lăng Vi đeo cho.

“Sau khi đeo lên sẽ có một ít thay đổi nho nhỏ.” Quý Lăng Vi điều chỉnh kích thước, thuận tiện nhắc nhở.

“Ngài thích là được, tôi không có vấn đề gì cả.” Quản gia hơi cúi đầu, tùy ý để Quý Lăng Vi đeo vòng cổ.

Quý Lăng Vi canh chỉnh để lục lạc đầu mèo đặt ngay trái cổ, tay đặt sau gáy quản gia cảm giác vòng cổ căng lên.

Tư thế này tựa như hai người đang ôm nhau dưới ánh trăng.

Quản gia chăm chú nhìn cậu, hoàn toàn mặc kệ Quý Lăng Vi sờ soạng.

Lòng bàn tay mềm mại, hơi ấm từ cơ thể này đã ràng buộc linh hồn hắn, biến thành chấp niệm không thể xoá bỏ.

Nhiều năm về trước, cũng đôi tay này ngày qua ngày vốc máu tươi tưới vào linh hồn dần khô héo của cậu thiếu niên nọ.

[EDIT/DROP] Hình Như Tôi Đang Bị Theo Dõi Where stories live. Discover now