Chương 47: Lâu Đài Phồn Hoa

139 14 6
                                    

Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
                           ***********
“Dù sao cũng biết, mọi người cứ nói thẳng với nhau luôn đi.” Vỏ Chăn nói.

“Được.” Hướng Minh Nguyệt nhìn chung quanh một vòng, sáu người chơi đối diện nhau, đạt thành chung nhận thức.

Hướng Minh Nguyệt thản nhiên nói: “Tôi trước, tôi viết bắn chết.”

Lãng Tử Tình Trường: “Tôi viết chém đầu.”

“Tao và Gối Đầu viết khát chết, nó bắt chước tao.” Vỏ Chăn hơi cạn lời.

“Ta viết rút xương.” Sashimi cảm thấy mình viết quá hoa hòe loè loẹt, đáp án của những người khác đều rất bình thường. Lúc ấy chủ nhân lâu đài nói muốn một cách chết mới lạ, ông ta theo bản năng nghĩ tới cái kia nên viết luôn.

“Chú làm nghề gì?” Hướng Minh Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc lên.

“Ta là đầu bếp, thường xuyên phải rút xương gà vịt.” Sashimi bất đắc dĩ.

“Vậy chú có nấu món thịt bò hầm khoai tây không?” Quý Lăng Vi hỏi.

“……có chứ.” Sashimi cảm thấy đề tài đi quá xa nhưng vẫn gật đầu.

“Hình như phòng bếp có khoai tây và thịt bò, nhờ chú cải biến các món ăn được không ạ?” Quý Lăng Vi đã ăn ba miếng bò bít tết trong một ngày và ngán tới tận cổ nên cậu bắt đầu nhớ tới hương vị hạt cơm nóng hổi.

“Được thôi, chúng ta ăn trước mới tìm thi thể hay tìm xong thi thể mới ăn?” Sashimi hỏi.

“Để mai hãy nấu đi chú, bọn cháu ăn bữa tối mất rồi.” Quý Lăng Vi tùy ý nói.

“Nếu là có sẵn xương trâu, ông chú nấu được món canh hầm xương trâu không?” Vỏ Chăn hỏi.

“Được chứ.” Sashimi tiếp tục gật đầu.

“Tôi muốn ăn cháo giò bánh quẩy.” Hướng Minh Nguyệt nóng lòng muốn thử.

“Miễn đủ hết nguyên liệu thì nấu dễ thôi, rau xà lách, trứng gà vâng vâng, thiếu một thứ thôi hương vị sẽ mất ngon.” Sashimi cũng không so đo chuyện cãi nhau cỏn con với Hướng Minh Nguyệt lúc trước.

Đối với một đầu bếp, chẳng có gì quan trọng bằng ngày mai phải nấu món ăn.

“Cảm ơn chú.” Hướng Minh Nguyệt ngại ngùng nói.

“Khụ khụ……” Sashimi càng ngại hơn.

“Cháu muốn……” Lãng Tử chua xót, dù anh tìm mọi cách tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp cùng Hướng Minh Nguyệt, còn chẳng bằng được nể bằng Sashimi từng cãi lộn với cô.

Ở đây quá trời người nhưng cổ chỉ đánh mỗi mình mình, đổi một góc độ khác mà suy nghĩ, chẳng phải chứng minh mình độc nhất vô nhị sao?

“Đúng rồi, cậu đã viết gì thế?” Gối Đầu vẫn luôn lảo đảo lắc lư đi theo sau Vỏ Chăn, lúc này mới sực nhớ hỏi Quý Lăng Vi. Người chơi khác đồng thời phản ứng lại, hoá ra Quý Bạch vẫn chưa nói cách chết cậu viết.....

“Tôi viết rằng chứng cứ không đủ, không thể phạt.” Quý Lăng Vi đúng sự thật bẩm báo.

“Đỉnh vãi, sao mình không nghĩ tới nhỉ...”Gối Đầu gãi gãi tóc.

[EDIT/DROP] Hình Như Tôi Đang Bị Theo Dõi Where stories live. Discover now