Chương 48: Lâu Đài Phồn Hoa

126 19 11
                                    

Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
                          ************
“Vẫn còn đi học, sao vậy chị.” Quý Lăng Vi đơn giản giải thích một câu.

“Hiện tại học sinh đã đỉnh thế rồi sao……” Lãng Tử khiếp sợ.

“Thì ra là thế……” Hướng Minh Nguyệt vỡ lẽ, có cảm giác không nói nên lời. Khi cô đối diện với cặp mắt đen nhánh trong vắt của Quý Lăng Vi, theo bản năng sinh ra vài phần tín nhiệm.

“Đầu lâu chôn ở chậu hoa hồng là của nam trung niên, vóc dáng cao lớn vãm vỡ, khá khoẻ mạnh, hơn nữa trên xương vẫn lưu lại vết chấn thương, hẳn là từng tham gia chiến tranh.” Quý Lăng Vi nói.

“Nhìn có đoán được ổng chết thế nào không?” Vỏ Chăn hỏi.

“Hiện tại thi thể chỉ còn mỗi xương, vì đầu bị chém, không thể phán đoán chính xác vết thương trí mạng là do chém đầu hay do đâu.” Quý Lăng Vi cũng không phải pháp y chuyên nghiệp.

“Rất có thể đây là công tước William Stiffvange.” Cậu suy đoán nói.

“Vậy còn xương bên kia?” Lãng Tử nhìn về phía nam thi khác.

“Xương đùi biến dạng dị tật, là Cesare.” Quý Lăng Vi chỉ xương đùi, khẳng định nói.

“Basashi*?” Sashimi khiếp sợ. Những người khác ngơ ngác quay đầu nhìn ông ta, chẳng lẽ trước kia ông chú là đầu bếp quán đồ Nhật?

<<*Basashi: món thịt ngựa sống>>

“Ủa Nancy đâu?” Lãng Tử truy vấn.

“Không lí nào cả nhà ăn phải đồ có độc....Còn Công tước phu nhân chưa lộ diện nữa, cõ lẽ bà ta cũng chết rồi.” Sashimi nói.

<<❓Thụ hỏi không biết nguyên nhân do đâu và khẳng định Cesare đã chết nên ông chú nghĩ ngay đến con ngựa và lẩm bẩm tự hỏi hai câu, kết hợp lại ý là: không lí nào cả nhà cũng bị độc chết như con ngựa, còn vị phu nhân chưa lộ diện nữa có lẽ bà ta đã chết, không biết bà chết kiểu nào.>>

“Hung thủ giết người là ai, là Ice Richard, là Lucas, hay là Phewlor?” Hướng Minh Nguyệt phỏng đoán, ngược lại nhắc tới một khác sự kiện:

“Hồi nãy lúc bọn chị đào hố ở khu vườn ngoài trời, phát hiện phía dưới chôn rất nhiều thi thể bị thui cháy khét hệt như Ice vậy, cụ thể chôn bao nhiêu chị cũng không biết. Chị suy nghĩ một hồi, cảm thấy đem số hoa sang đó trồng không ổn lắm.”

“Mẹ nó, càng ngày càng đau não, rốt cuộc thi thể cháy khét là người của lâu đài hay là người chơi?” Vỏ Chăn suy đoán nói.

“Biết đâu, vế nào cũng không tồn tại thì sao?” Quý Lăng Vi nhớ tới phó bản thứ nhất, bên trong ngoại trừ người chơi, không có lấy một người sống.

Phó bản Lâu Đài Phồn Hoa có lẽ cùng loại với phó bản Minh Hôn, mỗi nhân vật bọn họ nhìn thấy đã chết từ lâu, giống như món đồ chơi, vặn cót mới có thể chuyển động.

Ví dụ như người hầu, chỉ khi rung chuông mới xuất hiện.

Ví dụ như khách tham gia vũ hội, kết thúc hồi chuông thì tự động biến mất.

[EDIT/DROP] Hình Như Tôi Đang Bị Theo Dõi Where stories live. Discover now