Chương 7: Minh Hôn

903 109 20
                                    

Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
————
Nàng đã từng gặp qua Đại thiếu gia, đôi lúc vô tình nhìn thấy nhau, hắn sẽ nhẹ nhàng gật đầu, gọi một tiếng “Hương Nhi.”

Ngữ khí ôn nhu yếu ớt lại mang theo phong độ tri thức, nghe rồi sẽ không thể quên.

Nhưng, hiện tại Đại thiếu gia đã nằm trong quan tài, sao có thể nói chuyện được?

Rốt cuộc hắn là người hay quỷ?

Còn cái người đang nói chuyện với Đại thiếu gia, thật sự là người sống sao?

Lúc nàng bị nhổ tóc, là do đối phương không cẩn thận hay cố ý?

Tôn Hương Nhi khẩn trương đến cực điểm, bởi vì sợ hãi, đôi mắt trợn to, nhưng trong tủ tối thui, gì cũng nhìn không thấy.

Bên ngoài không tiếng động, nàng chỉ nghe được tiếng hít thở chậm rãi của mình.

Trợn mắt quá lâu khiến có chút khô khốc, Tôn Hương Nhi chậm rãi nhắm mắt lại, chuyển động tròng mắt, đột nhiên nghe thấy âm thanh ổ khóa lay động.

Nàng giật mình, trong lòng sợ hãi không thôi, cắn chặt mu bàn tay, phòng ngừa bản thân hét toán lên.

Ổ khóa lắc nhẹ, cùm cụp một tiếng, mở ra.

Trừ chuyện này ra, chẳng còn nghe thêm âm thanh nào nữa, trong phòng khôi phục yên tĩnh ban đầu.

Tôn Hương Nhi do dự chớp mắt một cái, có nên nhân cơ hội này lén chuồn ra ngoài không đây?

Lỡ như ngoài cửa tủ có người đang chờ nàng sập bẫy thì sao?

Nhưng nếu không chớp lấy cơ hội lần này, chờ đến sáng ngày mai bị hạ nhân phát hiện, thế nào cũng trói nàng chôn cùng Đại thiếu gia.

Nàng dán tai lên vách tủ, cẩn thận nghe ngóng tiếng động bên ngoài.

Một lát sau, Tôn Hương Nhi quyết định đẩy cửa tủ.

“Bịch——”

*****

Lưu mụ đang lim dim, nghe được âm thanh vật nặng rơi xuống đất, bà ta bừng tỉnh, lay Thúy Ninh dậy: “Ngươi có nghe thấy tiếng động trong phòng Đại thiếu gia không?”

“Tiếng gì?” Thúy Ninh không hề phát hiện.

Yến tiệc ngày hôm qua thừa rất nhiều rượu và thức ăn, hai người lén uống chút rượu, xỉn đến mức không biết trời trăng mây gió là gì, tựa gần nhau mà ngủ.

Thúy Ninh nhỏ tuổi, trước kia uống rượu chỉ nhấp môi, giờ tập tành đú đởn nốc cả bình nên ngủ khì, chẳng nghe thấy cái khỉ gì.

“Trong phòng Đại thiếu gia có tiếng động, không biết là thứ gì bị đổ.” Lưu mụ thấp giọng nói.

“Chúng ta vẫn nên đi ngủ đi, có cái gì thì để ngày mai xem sau.” Thúy Ninh nghĩ đến lời đồn đãi gần đây, trong lòng hoảng loạn.

Mấy ngày nay trong phủ chết rất nhiều người, kể từ lúc Đại thiếu gia mất, chuyện tà môn cứ xảy ra liên tục.

Nghe nói Đại thiếu gia không phải bị bệnh chết, mà do có người âm mưu cố tình hại chết ngài ấy.

[EDIT/DROP] Hình Như Tôi Đang Bị Theo Dõi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ