Chương 40: Thế Giới Thực

330 32 15
                                    

Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
                 *************************
“Nén bi thương.” Vương Đức Phát ngập ngừng nói ra ba chữ, không biết nên an ủi cậu như thế nào. Mà có an ủi cũng vô dụng, loại chuyện này, chỉ mình chính chủ mới biết cách chữa lành vết thương lòng, có lẽ cảm xúc sẽ dần nguôi ngoai theo năm tháng.

Quý Lăng Vi là Quý Thần trong mắt các bạn học, nhân phẩm kiêm học lực đều ưu tú khiến người đỏ mắt nhưng cậu luôn đi một mình, cô đơn chiếc bóng, sự kết nối với thế giới này mỏng manh vô cùng.

Ở phó bản trước, Quý Lăng Vi và Kinh Mặc là đôi bạn thân thiết, gần như dính nhau như hình với bóng, sau đó, Kinh Mặc chết.

Ở phó bản này, ngỗng lớn vô cùng trung thành với Quý Lăng Vi, không rời không bỏ chủ nhân, cũng gặp bất hạnh.

Chắc là Quý Lăng Vi đang đau lòng lắ......Vương Đức Phát chợt liếc thấy vẻ mặt tươi cười của cậu, suy nghĩ kẹt cứng.

Đến khi Quý Lăng Vi giương mắt lần nữa, cặp mắt xinh đẹp kia chất chứa sự u sầu, không hề xuất hiện điểm bất thường nào.

Vương Đức Phát nhìn thẳng cặp mắt u sầu kia, trong lòng tự nhiên sinh ra chút đồng cảm, nhớ lại khi nãy, có phải Quý Lăng Vi vừa mới cười hay không.

Chắc không phải đâu, có lẽ anh nhìn lầm thôi, loại thời điểm thế này người bình thường ai cười nối chứ……

Anh rất muốn nói với Quý Lăng Vi rằng, về sau bọn họ là bạn bè, miễn cho Quý Lăng Vi cảm thấy quá cô đơn, nhưng lại do dự mãi không dám nói.

“Tôi về nhé.” Quý Lăng Vi ý bảo Vương Đức Phát không cần tiễn

Vương Đức Phát gửi đi theo cậu tới cửa, nhìn bóng lưng của cậu, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm hô: “Lần sau qua chơi tiếp nhé!”

Quý Lăng Vi vẫy vẫy tay, một mình xuống lầu.

Bên ngoài ánh mặt trời chói chang, người đến người đi, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng cãi vả, tràn ngập hơi thở cuộc sống, nhưng tất cả đều không liên quan tới cậu.

Quý Lăng Vi cúi đầu, cái bóng vẫn đi theo không rời.

Quý Lăng Vi về nhà theo thường lệ tắm rửa trước, lần này khăn tắm không rơi xuống, Quý Lăng Vi đứng nhìn hồi lâu. Chẳng lẽ bỏ đi rồi?

Cậu cũng không có quá để ý, tắm xong trực tiếp lên giường đi ngủ. Rời khỏi sự vây hãm của trại gà, tinh thần vô cùng mệt nhọc, cậu tạm thời không vội cộng thêm thuộc tính, mua trang bị, chỉ muốn đánh một giấc ngủ đến thiên hoang địa lão.

Lần này không còn mơ về “ Thi thể rơi” nữa, cảnh tượng trong mơ đen kịt, tiếng máu loãng nhỏ giọt.

“Tí tách…… Tí tách…… Tí tách……”

Từng tiếng từng tiếng, kéo dài theo quy luật.

Không thấy được gì ngoài bóng tối mù mịt, sự tĩnh lặng tra tấn tinh thần gần như khiến người khác phát điên.

Cổ tay, cổ chân đều bị khóa bằng dây xích, không thể di chuyển. Cậu giơ tay mò mẫn trước mặt, chỉ mò trúng lồng giam kiên cố lạnh lẽo.

[EDIT/DROP] Hình Như Tôi Đang Bị Theo Dõi Kde žijí příběhy. Začni objevovat