Chương 22: Minh Hôn

381 59 4
                                    

Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
———
Chờ Ngô Hữu Tài, Vương Đức Phát rời đi, Quý Lăng Vi cùng Kinh Mặc tiếp tục tìm kiếm: “Nhóc mau tìm thử còn thước vải nào không, trừ màu trắng ra tất cả đều lấy hết.”

“Dạ đây.” Kinh Mặc tìm được một đoạn lụa đỏ, gỡ hoa hồng lớn xuống, quấn bên hông Quý Lăng Lăng Vi trông rất hợp, thậm chí chất liệu còn mềm mại hơn vải trắng nhiều.

“……” Quý Lăng Vi không khỏi nghĩ đến giấc mơ tối hôm đó.

Đêm tân hôn, sau khi giường sụp một nửa, cậu nhắm mắt đi ngủ, trong mộng đôi tay bị lụa đỏ trói trên đầu giường……

Lúc bái đường cũng nắm dây lụa đỏ này cùng người đối diện.

Trong mơ cũng là lụa đỏ này, sau khi tỉnh lại nó đã biến mất không thấy tăm hơi.

Rốt cuộc, Kinh Mặc moi nó từ đâu ra thế?

Quý Lăng Vi nhớ rõ ràng, trong ngăn tủ không cất bất cứ một thứ gì cả.

“Tiếp tục trì hoãn sẽ không kịp xem náo nhiệt đâu đấy.” Kinh Mặc nhắc nhở, thoáng dời sự chú ý của Quý Lăng Vi.

Cậu nhấc trường bào lên, ngậm góc áo, vội vã quấn một vòng từ bụng ra sau lưng.

Kinh Mặc hơi chỉnh sửa lại, mặc dù lụa đỏ bị siết chặt nhưng không ảnh hưởng tới hành động của hắn, cuối cùng hắn thắt một cái nơ bướm sau eo, chỉnh tề ngay ngắn, cảnh đẹp ý vui.

“Đi thôi.” Quý Lăng Vi buông góc áo xuống, vọt ra ngoài.

Kinh Mặc không nhanh không chậm đi theo phía sau, mỗi bước dẫm lên cái bóng của Quý Lăng Vi.

*****

“Tôi thấy chi bằng chia Lục quản gia làm hai nửa, nửa thân trên hoả táng, nửa thân dưới bỏ giếng……”

Thời điểm Quý Lăng Vi đến, vừa lúc nghe được Ngô Hữu Tài đề nghị.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường yên tĩnh kì lạ, bọn họ nhìn chằm chằm Ngô Hữu Tài.

Môi Đỗ phu nhân run rẩy, vậy mà bà lại quên mất bản thân muốn nói gì.

Đỗ lão gia cũng ngây ngốc theo, cảm thấy  có lí nhưng cứ sai sai kiểu gì.

“Thế nào?” Ngô Hữu Tài chờ mong nhìn vợ chồng Đỗ lão gia.

“Không ổn, lúc còn sống Lục quản gia tận trung tẫn trách như thế, sao mà tàn nhẫn chia người ta làm hai nửa được chứ……” Đỗ phu nhân dừng một chút, khó xử nói.

“Quả thật không nên, phá hư di thể là  hành động không tốt, lại còn chia làm hai nửa, này cũng quá… Quá tàn nhẫn rồi.” Đỗ lão gia.

Đỗ Triển Vinh và Tôn Hương Nhi cũng đến, Đỗ Triển Vinh luôn xem Lục quản gia như trưởng bối, đột nhiên biết được tin ông đã chết, anh vô cùng đau lòng.

Quý Lăng Vi đề nghị nói: “Vậy thì đưa thi thể hoành chỉnh của Lục quản gia đi hoả táng trước, sau đó rải tro cốt xuống giếng. Hoả táng là hình thức mai táng linh cữu bằng cách dùng lửa thiêu, và hỏa táng cũng là một loại phương thức khoa học, tương lai phương thức này sẽ thịnh hành nhất mọi thời đại. Nó tiết kiệm phần lớn sức người tiền của, cũng ngăn chặn việc lãng phí tài nguyên ruộng đất. Hơn nữa, thi thể của Lục quản gia bị nhiễm tà khí, hoả táng ông ta sẽ ngăn chặn khả năng xác chết biến dị. Ai cũng phải trở về với đất trời, nếu được an táng trong một trận lửa lớn, cũng là một loại kết cục viên mãn.”

[EDIT/DROP] Hình Như Tôi Đang Bị Theo Dõi Where stories live. Discover now