Chương 21: Minh Hôn

415 63 7
                                    

Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
———
Bọn họ giống như thiêu thân lao vào ánh sáng, đi thẳng không quay đầu.

Nếu nhìn từ trên xuống sẽ phát hiện, con  đường bọn họ đang đi y hệt con đường Quý Lăng Vi đi lạc vào ngày đầu tiên vô phủ, độ cao trùng hợp, đích đến cũng trùng hợp.

Quẹo trái căn đầu tiên chính là phòng của Đại thiếu gia.

Theo một nghĩa nào đó thì lời Quý Lăng Vi nói là sự thật.

“Suỵt——”

E thủ thế im lặng, người chơi khác lập tức dừng hành động, chờ anh cạy cửa.

Người chơi bên này không chuyên nghiệp như bên Lục quản gia, cạy nửa ngày cửa vẫn không mở. Đến khi bọn họ mất hết kiên nhẫn, then cửa khẽ nhúc nhích, cuối cùng mở ra.

Trong phòng tối thui, không thấy được thứ gì. Đèn lồng dưới hiên bị gió lạnh thổi lúc sáng lúc tối, lá khô rụng trên mặt đất xào xạc vang lên.

Vẫn là đội hình một người gác cửa chính, một người canh cửa sổ, hai người đi vào điều tra, phân công rõ ràng, hiệu suất rất tốt.

E, Đ bưng ngọn nến bước vào, đi thẳng đến giường. Không biết có phải do tim đuốc quá ngắn hay không, mà ánh lửa mỏng manh chỉ chiếu sáng một khoảng nhỏ.

Rõ ràng tin tức nói Tứ Giác và Kinh Mặc ngủ chung, trên giường lại chỉ thấy một người.

Người nọ đắp chăn, nằm nghiêng ngủ, không nghe được tiếng hít thở, xem ra đã ngủ say sưa.

“Coi thử là Kinh Mặc hay Tứ Giác?” E vói ngọn nến qua.

Người trên giường chợt xoay lại, lộ ra khuôn mặt sưng chù vù.

Màn thủy tinh thể vẩn đục, đồng tử tan rã, làn da ngâm nước tái nhợt sưng vù, nhìn không ra hình dạng khi còn sống, nửa khuôn mặt nổi đầy đốm xanh hư thối, khóe miệng hơi gợi lên, duy trì biểu cảm mỉm cười.

Cặp mắt đen vẩn đục kia gắt gao nhìn chằm chằm E trước giường.

“Đệt!” E kia cấp tốc lui về sau, nhưng hai chân như bị cố định trên mặt đất, không thể nhúc nhích, cũng khổng thể phát ra tiếng.

Bất lực trơ mắt nhìn thi thể trên giường chậm rãi ngồi dậy, lê thân thể dán lên người anh ta.

Ẩm ướt, lạnh lẽo, cứng đờ, xúc cảm ấm áp, mềm mại của làn da người bình thường đã sớm biến mất.

Nơi bị dán lên nóng rát bất chợt, cảm giác thiêu đốt xuyên qua da xâm nhập vào trong cơ thể, làm tan chảy mọi thứ.

Quá đau! Thật sự là quá đau……

Cơ thể anh ta đang bắt đầu tan chảy!

Anh ta không thể phát ra tiếng kêu cứu, chỉ biết im lặng trợn tròn mắt.

Bất ngờ hứng chịu sự đau đớn, tròng mắt lòi ra, máu tươi lăn xuống từ hốc mắt chạy dọc theo khuôn mặt, hội tụ cùng cơ thể tan chảy.

Đ cách anh ta vài cm hoàn toàn không biết gì cả, đang suy nghĩ biện pháp bậc lửa thì ngọn nến tắt ngủm.

“Sao tự nhiên im lặng thế?” Hắn không rõ nguyên do, mùi thuốc xen lẫn hơi thở hôi thối và mùi máu tanh tưởi xộc vào phổi.

[EDIT/DROP] Hình Như Tôi Đang Bị Theo Dõi Where stories live. Discover now