Chương 41: Lâu Đài Phồn Hoa

297 30 15
                                    

Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
                         *************
Lâu đài phồn hoa là một toà kiến trúc Âu cổ cao ngất khoác lên mình vẻ thánh khiết trang nghiêm, lớp thạch cao thuần trắng vì trải qua sự mài mòn của nắng mưa nên đã biến thành sắc trắng nhu hòa, cũng chính vì thế mà khu vườn phồn hoa càng trở nên đặc biệt, hấp dẫn mọi ánh nhìn.

Hoa hồng đỏ thẳm quấn quanh cửa sổ, dây đằng xanh rũ xuống nhẹ đung đưa theo gió, từng búp từng búp hoa Tulip hồng nhạt mở lớn, và các loại hoa khác như hoa tử đằng, hoa lan, hoa hướng dương,....lâu đài cũng giống như tên gọi, trăm hoa nở rộ không phân biệt mùa, hương thơm phiêu tán khắp nơi trong không khí, khung cảnh lãng mạn tựa muôn vàn ý thơ.

“Mời ngài thẩm phán.” Một giọng nói lạnh băng vang lên, quản gia đứng trước cổng khom lưng theo góc độ tiêu chuẩn, cử chỉ nhã nhặn lễ phép tiếp đón Quý Lăng Vi.

Trái ngược với bộ comple màu đen hắn đang mặc, làn da lộ ra ngoài trắng bệch tái nhợt, trên khuôn mặt trang nghiêm là ngũ quan thuộc về người phương đông. Đôi đồng tử đen nhánh suốt quá trình dẫn đường vẫn không hề rời khỏi Quý Lăng Vi, trừ câu mời vào hắn không nói thêm câu nào nữa.

“Chào anh, xin hỏi anh tên là gì?” Quý Lăng Vi nhìn con đường phía trước, chủ động mở miệng hỏi quản gia.

“Tôi là quản gia trong lâu đài, ngài gọi tôi quản gia là được.”

Quản gia dẫn Quý Lăng Vi đi xem phòng đã chuẩn bị sẵn cho cậu, trên sàn gỗ trải thảm nhung màu trắng, đồ trang trí kiểu cách cổ xưa, giường lớn mềm mại xa hoa, bên trên còn rải đầy cánh hoa hồng tạo thành hình trái tim.

Quý Lăng Vi giơ tay kéo màn ra, bởi vì ban công hướng về phía mặt trời cho nên căn phòng bắt ánh sáng rất tốt, vả lại đứng từ đây có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh khu vườn phồn hoa, đặc biệt là tượng nữ thần ôm bình hoa trút dòng nước trong trẻo xuống đài phun được xây ở trung tâm khu vườn.

Thời điểm ánh sáng chiếu rọi vào phòng, bóng của Quý Lăng Vi phản chiếu trên mặt sàn trông không khác bao nhiêu so với người bình thường, chỉ là hơi đen hơn một chút.

Còn cái bóng của quản gia lại trở nên vô cùng kích động, hết phóng to thành hình kì quặc rồi tới thu nhỏ, quậy một lúc lâu mới miễn cưỡng hoá về hình người, một hai cọng hắc ti chòi ra đều nhanh chóng bị nhét vào lại.

Mặc dù đã thấy hết nhưng khuôn mặt Quý Lăng Vi vẫn không biến sắc, cậu thu hồi tầm mắt nghĩ, ‘sống trên đời ai mà chẳng có bí mật?’

“Thời điểm chuông vàng lay chuyển, tôi sẽ lập tức xuất hiện.”

“Lắc một lần, bữa ăn đã được chuẩn bị hoàn tất.”

“Lắc hai lần, nước tắm đã sẵn sàng.”

“Thế lắc ba lần thì sao?” Quý Lăng Vi nhìn chuông vàng trên ngón tay quản gia.

“Nếu ngài cần gặp tôi.” Quản gia rũ mắt, lông mi dày đậm tạo thành cái bóng trên làn da tái nhợt.

“Tôi biết rồi.” Quý Lăng Vi gật đầu.

“Mời ngài thay Âu phục, đêm nay lâu đài sẽ tổ chức một buổi vũ hội, những vị thẩm phán khác đều tới trình diện, chủ nhân cũng sẽ tham dự.” Quản gia nhắc nhở nói.

[EDIT/DROP] Hình Như Tôi Đang Bị Theo Dõi Where stories live. Discover now