Chương 38: Trốn Thoát Khỏi Trại Nuôi Gà

234 39 30
                                    

Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
                ************************
“Chào thầy, đây là Tiểu Minh.” Mẹ Vương miệng ngậm ý cười giới thiệu.

“Chào chị.” Quý Lẫm gật đầu.

“Tiến vào rồi nói.” Mẹ Vương khái quát tình huống của Tiểu Minh, khuôn mặt ưu sầu hỏi “Thầy à, đứa nhỏ này tôi không quản nổi nên muốn tìm người đến uống nắn nó, xin hỏi thầy cảm thấy thằng bé còn có thể cứu được không ạ?”

Sắc mặt Quý Lẫm như thường, không có bất cứ ý định lùi bước, khẽ gật đầu “Tôi muốn ở riêng với nó.”

“Vâng, tôi sẽ dẫn thầy đến phòng nó, tôi ở phòng khách, có vấn đề gì thầy cứ gọi.”

Mẹ Vương nói xong, dẫn Quý Lẫm tiến vào phòng Vương Tiểu Minh, nhịn không được quau đầu lại nhìn hắn một cái.

Rất lâu rồi cô chưa nhìn thấy người đẹp hút hồn như vậy. Đẹp đến mức cô không tin vào mắt mình.

Ở thế giới này, phạm vi nổi tiếng của một con quỷ sẽ liên quan đến sức mạnh và mức độ đáng sợ của nó, bề ngoài càng dữ tợn, loài người càng sợ hãi.

Dựa theo khái niệm trên, quỷ được chia thành hai loại, bình hoa di động hoặc mạnh đến vô địch, rốt cuộc hắn thuộc vế trước hay vế sau đây?

Nhưng khi cửa phòng ngủ đóng lại, thế mà cô không nhớ nổi diện mạo của Quý Lẫm.

Quý Lẫm vừa bước vào phòng, Vương Tiểu Minh lập tức rùng mình, mỗi lỗ chân lông trên cơ thể tràn ngập sự kháng cự, kêu gào hãy chạy ngay đi.

Thời điểm ánh mắt Quý Lẫm dừng trên người Vương Tiểu Minh, nó run bần bật chỉ về phía Quý Lăng Vi đang ló đầu xem náo nhiệt: “Là con gà này ép em đưa bài tập cho nó làm! Em không cho nó làm, nó càng làm, không phải em tự nguyện đâu!Đều tại nó dạy hư em á!”

Quý Lăng Vi ngẩng đầu đối diện với Quý Lẫm.

Mặt mày của đối phương siêu đẹp, toàn thân tỏa khí chất lạnh lẽo người khác chớ gần.

Quý Lẫm duỗi tay, đầu ngón tay tái nhợt hướng về phía gà con.

Trong mắt Vương Tiểu Minh dâng lên vài phần mong đợi, thầy gia sư muốn bóp chết gà con sao? Nếu không phải do con gà này nó cũng sẽ không bị đánh!

Quý Lăng Vi không cảm thấy sợ hãi mấy, cậu còn xu hồi sinh mà.

Ngỗng lớn thì lại rất cảnh giác, chắn trước người Quý Lăng Vi.

Quý Lẫm búng tay, dải lụa bùng lửa, cháy đến cả chút tro tàn cũng không chừa. Ngỗng lớn muốn xông lên nhưng lại bị bức tường vô hình cách trở, ánh mắt nhìn Quý Lẫm tràn đầy địch ý.

Quý Lẫm cũng không thích ngỗng lớn, đây là một con quái vật đội lốt động vật, nếu không phải vẫn còn có ích, hắn sẽ không để thứ nguy hiểm như thế ở bên cạnh Quý Lăng Vi.

Gà con bị túm lên, ngã ngồi trong lòng bàn tay to lớn.

Quý Lăng Vi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt Quý Lẫm.

Cặp mắt lạnh lùng kia dường như ngưng kết thành băng, lúc này thế mà hiện lên tia cảm xúc ôn hòa mềm mại.

Quý Lẫm lạnh nhạt nói: “Ổn rồi.”

[EDIT/DROP] Hình Như Tôi Đang Bị Theo Dõi Where stories live. Discover now