Chương 29: Minh Hôn

562 61 18
                                    

Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
———
Ngay cả Ngô Hữu Tài, Vương Đức Phát cũng chưa từng gặp trường hợp nào như này, ngày thường bọn họ trò chuyện với nhau rất vui, vậy mà bụng Quý Lăng Vi lớn thế kia bọn họ cũng không phát hiện!

To thế kia hẳn là sắp sinh rồi nhỉ?

Rốt cuộc người này sao chịu đựng được hay vậy, mạnh mẽ vãi!

“Anh không sao chứ?” Vẻ mặt Ngô Hữu Tài phức tạp, còn mang theo vài phần quan tâm.

“Cậu cảm thấy sao?” Quý Lăng Vi mệt mỏi, cắn răng hỏi ngược lại.

Đầu cậu ứa đầy mồ hôi lạnh, bụng quặng từng cơn.

“Anh thật sự định thắt cổ sao? Hay là vẫn nên thôi đi, trở về ‘Không gian ác mộng’ với bọn em, hệ thống sẽ mổ cho anh, không đau đâu……” Vương Đức Phát đề nghị.

“Không được!” Quý Lăng Vi vốn dĩ định đứng trên ghế, nhưng chân mềm nhũn, suýt thì ngã ngồi trên sàn. Cơn đau bỗng nhiên tăng lên, cơ thể mất khống chế, đành phải nửa ngồi nửa quỳ.

“Bạch ca, anh sẽ không bị khó sinh mà chết thật đấy chứ? Hay là thắt cổ? Chúng ta trở về không gian, quân tử báo thù mười năm chưa muộn!” Ngô Hữu Tài tận tình khuyên nhủ.

“Viên con nhộng kia....Cậu còn không?” Quý Lăng Vi yếu ớt hỏi.

“Sốt cà chua đúng không, còn ạ!” Ngô Hữu Tài cho cậu thêm một viên.

“Trở về tôi trả lại cho cậu sau. Nhờ hai người phối hợp diễn…một màn khó sinh mà chết giúp tôi nhé.” Quý Lăng Vi muốn lừa không gian ác mộng thêm lần nữa.

Với tình trạng thân thể hiện giờ, vươn cổ lên xà nhà thì làm khó cậu quá, càng không thể đột nhiên bệnh chết, vậy chỉ còn một con đường cuối cùng—— khó sinh.

“Dạ, em sẽ cố hết sức, nếu thật sự không ổn chúng ta sẽ rút lui.” Ngô Hữu Tài thoáng cái đã thay đổi biểu cảm.

“Đại thiếu phu nhân ngài rặn thêm chút nữa ——” Ngô Hữu Tài nhớ lại câu thoại mình đã từng nghe.

Vẻ mặt Vương Đức Phát hiện giờ chẳng khác nào meme ông lão ngồi tàu điện xem điện thoại, tuy anh ta chỉ mới trải qua một vài phó bản, nhưng một màn hôm nay, anh ta đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ quên.

“Ông cũng nói theo đi chứ……” Ngô Hữu Tài thúc giục.

“Đại thiếu phu nhân ngài cố thêm chút nữa——” Mặt Vương Đức Phát nhăn nhúm, thanh âm tang thương.

“Mau, rặn thêm chút, ráng thêm chút thôi, thấy cái đầu rồi!” Ngô Hữu Tài tiếp tục, bỗng nhiên nhớ tới gì đó.

“Lão Vương, ông cũng nói phụ đi chứ!” Ngô Hữu Tài quay đầu.

“A, nhìn thấy đầu rồi____Đại thiếu phu nhân ráng thêm chút____Đại thiếu phu nhân, đứa bé sắp ra rồi! Ngài ráng thêm tí nữa thôi!” Vương Đức Phát muốn nghiêm túc diễn tròn vai, cố gắng nhịn cười, nhưng anh ta nhịn không được, khuôn mặt vặn vẹo sắp thoát vai diễn.

Trái lại, âm thanh sầu thảm giống như một ông chú trung niên, không có chút cảm động nào của bà đỡ, khiến bầu không khí trở nên càng thêm quỷ dị.

[EDIT/DROP] Hình Như Tôi Đang Bị Theo Dõi Where stories live. Discover now