Chương 8: Minh Hôn

820 118 16
                                    

Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
————
Ngày hôm qua, thời điểm nàng chui ra khỏi tủ, trên mặt đất chỉ có mỗi đệm và chăn.

Đại thiếu gia vốn phải nằm ở đấy lại không thấy bóng dáng đâu.

Nàng không dám nhìn lâu, thấy cửa sổ khép hờ, vội vàng leo ra ngoài.

Nhưng mới vừa chạy ra khỏi Đông viện một đoạn không xa, nàng đã đụng phải Thúy Ninh.

Hai người trơ mắt nhìn Vương Tam siết chết Lưu mụ, không dám phát ra âm thanh. Lát sau, nàng lại thấy Vương Tam khiêng giường lớn trở về Đông viện.

“Nói bậy nói bạ, ngươi mới là thê tử của Cảnh Hoà, đường bái xong hết rồi còn cố chối.” Một người phụ nữ mặc sườn xám màu xanh đậm đứng cạnh Đỗ lão gia, duỗi tay muốn nâng Tôn Hương Nhi dậy.

Bà chăm sóc bản thân rất tốt, thoạt nhìn mới hơn ba mươi tuổi, thân hình nhỏ nhắn thon thả, đẹp rúng động lòng người, và là nữ chủ nhân của Đỗ phủ hiện tại, vợ Đỗ lão gia cưới hỏi đàng hoàng.

“Bái đường cùng Đại thiếu gia không phải tôi, tôi không phải Đại thiếu phu nhân, các người thả tôi đi đi……” Tôn Hương Nhi không dám nhìn Quý Lăng Vi, nàng không dám chắc cậu còn sống hay chết.

Đỗ phu nhân:”Nha đầu ngốc này, không phải ngươi còn có thể là ai? Hơn nữa, Đỗ phủ nuôi ngươi lâu như vậy, cũng tới lúc ngươi báo đáp rồi.”

Đỗ phu nhân nâng cằm Tôn Hương Nhi, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, giống như xoa đầu chó, ôn nhu ra lệnh: “Nhốt nó vô phòng Cảnh Hoà, bịt miệng lại, đừng để nó la hét lung tung.”

“Đại thiếu gia không thích tôi đâu, ngài ấy sẽ tức giận……” Hai tay Tôn Hương Nhi bị ép chéo sau lưng, trong lúc cấp bách, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Quý Lăng Vi.

“Đại thiếu phu nhân, cầu xin ngài cứu tôi với, xin ngài cứu tôi!” Ham muốn sống của Tôn Hương Nhi rất mãnh liệt, dùng hết sức thoát khỏi sự trói buộc, dập đầu cầu xin Quý Lăng Vi.

Quý Lăng Vi thấy nàng bị thương không nhẹ, đang định khom lưng nâng nàng dậy.

“Các người buông Hương Nhi ra!” Đỗ Triển Vinh vọt vào, như một con trâu đực nổi giận, ủi ngã đám hạ nhân, bế Tôn Hương Nhi lên, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người chạy cái vèo mất tâm mất tích.

Quý Lăng Vi thất vọng nhìn đôi bàn tay trống rỗng.

Cậu chỉ muốn giúp một chút, tại sao những người này luôn không cho cơ hội nào vậy?

“Mau đuổi theo____Thằng trời đánh! Đúng là thằng con trời đánh a……” Đỗ lão gia tức giận dậm chân.

Hạ nhân lập tức đuổi theo, hiện trường một mớ hỗn loạn.

Đỗ Triển Vinh ôm Hương Nhi chạy phía trước, một đám hạ nhân rượt theo ở phía sau. Thúy Ninh mơ màng theo sau, một bên mặt sưng phù, cũng dùng bàn tay che lại.

Đỗ phu nhân đỡ Đỗ lão gia, nhẹ nhàng vỗ ngực giúp ông thở dễ hơn, hai người chậm rãi bước theo sau đi.

Quý Lăng Vi muốn biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, vừa thong thả theo sau, vừa quan sát cấu trúc toàn bộ Đỗ phủ.

[EDIT/DROP] Hình Như Tôi Đang Bị Theo Dõi Where stories live. Discover now