Chương 16: Minh Hôn

431 71 6
                                    

Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
———
“Cha, người bình tĩnh lại đã, ngồi xuống đây con giải thích hiện tượng giếng máu cho người nghe……”

Trí nhớ của Đỗ Triển Vinh không tồi, bình thản giải thích cho Đỗ lão gia không sót một chữ.

Người khác nói và tự mình nói hiệu quả khác nhau như trời với đất. Trên TV quảng cáo thuốc giả đều biết lựa mấy người già gương mặt hiền từ đảm nhận vai chuyên gia, phổ cập khoa học cũng vậy.

Dù Quý Lăng Vi nói cái gì, người nghe đều cảm thấy hợp lý.

Đến lượt Đỗ Triển Vinh, giống như đang nói hươu nói vượn.

“Hiện tượng giếng máu giống thanh tuyền là bởi vì địa chất đặc thù… Thực tế thì  giếng máu chỉ là một loại hiện tượng bình thường của tự nhiên, chúng ta phải tin tưởng khoa học____”Đỗ Triển Vinh vừa nói vừa nhớ lại.

“Bốp ——” Đỗ lão gia giơ tay tán lên đầu Đỗ Triển Vinh.

“Sao tự nhiên cha lại đánh con?” Anh mờ mịt hỏi.

“Nói năng bậy bạ.” Đỗ lão gia.

“Thanh tuyền có thật mà cha, đây là hiện tượng tự nhiên bình thường, có thể dùng khoa học để giải thích……” Đỗ Triển Vinh cố cãi lý.

Nhưng phản ứng anh nhận được từ cha mình chính là những cú tán bôm bốp vô đầu, Đỗ Triển Vinh vắt giò lên cổ bỏ chạy, Tôn Hương Nhi đau lòng muốn khuyên lại không dám.

“Mấy người tranh thủ thu dọn đi, đợi lát nữa chúng ta sẽ rời phủ.” Đỗ lão gia lười tranh luận với Đỗ Triển Vinh, ông ta xưa nay luôn lệch sóng não với đứa con trai này.

“Tạo sao lại rời phủ, còn chưa tìm được Đại ca___” Đỗ Triển Vinh khó hiểu.

Sao cha không chịu nghe anh
phổ cập khoa học chứ, hợp lý thế cơ mà!

“Để sau đi, việc cấp bách hiện giờ là rời phủ.” Đỗ lão gia đương nhiên vẫn quan tâm đến con trai lớn. Nhưng thi thể của hắn rất có khả năng đang dưới giếng, sân trước Dược viện ông ta còn không dám tới gần, đừng nói chi đến chuyện tìm thi thể.

“Giờ đi luôn ạ?” Đỗ Triển Vinh cảm thấy rời phủ cũng tốt, dễ có cơ hội thả Hương Nhi đi.

“Nhanh tay nhanh chân lên đấy.” Đỗ lão gia dặn dò vài câu liền trở về chính viện.

“Ta về thu dọn hành lí trước đây, gặp lại ở cổng lớn nhé.” Đỗ Triển Vinh mang Hương Nhi rời đi.

“Quý thiếu gia, ngài có đồ gì muốn thu dọn không ạ?” Thúy Ninh hỏi.

“Để lát tôi tự dọn sau.” Quý Lăng Vi.

Cậu cảm thấy Đỗ lão gia sẽ không được ra ngoài như ý nguyện. Nếu ông ta có thể tự do chạy nạn, nhiệm vụ khảo hoạch phải làm sao, dễ gì mà ra ngoài được.

“Kinh Mặc, nhóc cũng định rời đi sao?” Quý Lăng Vi hỏi.

“Ở lại trong phủ có gì không tốt sao ạ?” Kinh Mặc hỏi lại.

“Anh cảm thấy không tồi.” Quý Lăng Vi.

Đúng hơn là thức ăn Đỗ phủ không tồi.

[EDIT/DROP] Hình Như Tôi Đang Bị Theo Dõi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ