Chương 14: Minh Hôn

591 81 13
                                    

Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
---
"Làm sao vậy?" Đỗ Cảnh Hòa quan tâm hỏi.

"Hình như cơ thể của tôi không ổn lắm, rõ ràng ăn rất nhiều nhưng vẫn cảm thấy đói." Quý Lăng Vi buồn rầu.

"Chắc gần đây tiết trời chuyển lạnh, dạ dày bị rối loạn thôi, em đừng lo." Đỗ Cảnh Hòa an ủi nói.

"Ừm.....Ngày mai tôi đi hỏi Dược đồng một chút." Quý Lăng Vi nhẹ nhàng thở ra.

"Cơ thể em đang phát triển, ăn nhiều chút có gì lạ đâu?" Đỗ Cảnh Hòa cười.

"Ừm. À phải rồi, lúc sáng tôi nói với Đỗ lão gia rằng chúng ta là bạn thân, ông ấy mới đồng ý cho tôi ở trong phủ, e rằng ở đây lâu ngày sẽ lộ sơ hở, ngài kể thêm cho tôi một số chuyện trước kia được không?" Quý Lăng Vi.

"Được." Đỗ Cảnh Hòa đồng ý, thở dài nói, "Thật ra em không cần phải giữ ý giữ tứ đến vậy, chúng ta đã bái đường rồi, em có ở Đông viện cả đời cũng chẳng ai dám đuổi. Nhưng với tình hình trong phủ bây giờ, đành phải để em chịu ủy khuất thêm mấy ngày."

"Bái đường vốn là do trời xui đất khiến, ngài không cần để ở trong lòng." Quý Lăng Vi nhắc lại lần nữa, mặc dù cậu cảm thấy câu này rất vô dụng.

Muốn thành công lấy lý phục lòng người, cơ thể vạm vỡ ắt không thể thiếu, cậu cần phải tăng cường rèn luyện mới được.

Đỗ Cảnh Hòa cười một tiếng.

Hắn duỗi tay, muốm chạm vào giữa mày Quý Lăng Vi, muốn che đôi mắt ấy lại. Lúc nào cũng vậy, đôi mắt này luôn khiến hắn si mê không dứt.

Thời điểm sắp chạm vào, hắn lại thu tay về.

Quý Lăng Vi ngáp một cái, Đỗ Cảnh Hòa rũ mắt nhìn cậu, trong ánh mắt chất chứa ôn nhu:"Ngủ đi."

Quý Lăng Vi cười cười, thuận theo nhắm mắt.

Cơn buồn ngủ ập tới, cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Đến lúc tỉnh lại đã là sáng hôm sau.

Đầu Quý Lăng Vi có chút đau, không giống sảng khoái vì được ngủ thẳng giấc đến sáng, ngược lại cậu rơi vào trạng thái mệt uể oải.

Trong phòng không lưu lại bất cứ dấu vết khả nghi nào, lớp tro nhang cậu rãi dưới nền gần cửa sổ vẫn bằng phẳng y hệt tối hôm qua.

Mọi người thắc mắc tro nhang lấy đâu ra hả...... Linh đường là nơi không bao giờ thiếu nhang khói, đặc biệt tro nhang này là lấy từ lư hương của Đại thiếu gia.

Thứ duy nhất thay đổi là trứng ngỗng, nó lệch khỏi vỏ gối, sờ lên lạnh hơn hôm qua nhiều. Quý Lăng Vi chưa từng sờ trứng ngỗng khác nên cũng chẳng biết cái trứng này có bình thường không, tạm thời quan sát trước đã.

Do "đẻ trong quan tài" , quả trứng này đã loại bỏ nguy cơ lên chảo giống mẹ, nó vẫn luôn được đặt dưới chân giường. Cậu sợ trong lúc ngủ vô thức xoay người đè nát trứng nên đã tìm một cái hộp nhỏ lót vỏ gối rồi đặt nó vào trong, nhét xuống gầm giường.

Quý Lăng Vi không quen dùng vỏ gối, sẵn lót làm giường cho trứng luôn. Đột nhiên cậu cảm thấy bản thân có chút giống mấy nhóc tiểu học lén ba mẹ ấp trứng, kiên nhẫn bảo hộ tránh nó bị đè nát, trải nghiệm cảm giác thế nào là kính sợ sinh mệnh.

[EDIT/DROP] Hình Như Tôi Đang Bị Theo Dõi Where stories live. Discover now