Chương 18: Minh Hôn

437 65 9
                                    

Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
———
“Làm sao vậy! Làm sao vậy! Xuất hiện manh mối gì hả? Bạch ca đừng sợ em tới cứu anh đây!” Ngô Hữu Tài nghe được động tĩnh, lập tức vọt vào.

Kinh Mặc chậm một bước, theo ở phía sau, trong mắt hiện vài phần quan tâm: “Chuyện gì vậy ạ?”

“Không có gì, anh ăn no quá nên tức bụng ấy mà.” Quý Lăng Vi kéo trường bào xuống, lần nữa cảm ơn loại thiết kế ống thẳng này.

“Làm em sợ muốn chết, mau uống thuốc tiêu hoá đi.” Ngô Hữu Tài khẩu khí thả lỏng, cậu ta còn tưởng rằng Quý Lăng Vi bị ác quỷ đòi mạng.

“Ta có mang mấy viên thuốc trợ tiêu này.” Kinh Mặc móc bình sứ ra.

“Ăn ngon không cho anh thử miếng đi!” Ngô Hữu Tài.

Cậu ta còn chưa từng nếm thử thuốc tiêu hoá thời xưa đâu.

Vương Đức Phát lập tức dẫm lên chân Ngô Hữu Tài.

“Thuốc của ngươi vẫn uống chưa hết, bớt ăn bậy.” Kinh Mặc lạnh lùng nói.

“Dạ.....Cảm ơn bé đại phu!” Ngô Hữu Tài có chút tiếc hận.

“Hai người tìm kết quả chẩn bệnh đi, xem xem có phát hiện được manh mối hay không.” Quý Lăng Vi tính toán đuổi bọn họ đi.

“Bọn em xem không hiểu……” Vương Đức Phát khó xử.

“Hai người cứ tìm trước, A Mặc sẽ xem.” Ngữ khí Quý Lăng Vi bình đạm tự nhiên, xưng hô lại khá thân mật.

Kinh Mặc hơi hơi rũ mắt, tay giấu trong áo run rẩy, sắp không khống chế nổi thứ cảm xúc đang cuồn cuộn trong tim.

Chờ Ngô Hữu Tài và Vương Đức Phát ra ngoài, Quý Lăng Vi lại để Kinh Mặc bắt mạch: “Thế nào?”

“Đừng sợ, chỉ là do ăn no thôi.” Hắn trấn an nói.

“Nhưng nó mới cử động.” Quý Lăng Vi mặt vô biểu tình.

“Quá trình tiêu hoá thường gặp thôi ạ.” Kinh Mặc giải thích.

“Ra là vậy....” Cậu bừng tỉnh.

“Đừng lo, Ta sẽ bảo vệ huynh.” Kinh Mặc trịnh trọng nói.

Có một số việc tạm thời không thể nói, nhưng hắn nhất định sẽ giúp Quý Lăng Vi sống sót.

“Anh cũng muốn bảo vệ cho nhóc. Nhưng anh sợ quỷ, lỡ đâu nó muốn giết anh thì phải làm sao bây giờ? Nhóc biết nhược điểm của nó không? Nếu biết được điểm yếu, khi gặp sẽ dễ trở tay hơn.” Quý Lăng Vi thần sắc chân thành tha thiết.

“Dạ.” Kinh Mặc ghé vào tai cậu nói hai chữ.

“Cảm ơn nhóc nói cho anh nha.” Quý Lăng Vi chân thành nhìn Kinh Mặc nói.

“Giữa chúng ta không cần nói cảm ơn đâu ạ.” Kinh Mặc thấp giọng nói.

“Bọn em tìm được rồi ——” Ngô Hữu Tài đẩy cửa tiến vào, thấy hai người đối diện nhìn nhau, bầu không khí quái quái, lời định nói khỏi miệng cũng quên mất.

Độ ấm trong phòng nháy mắt hạ xuống, Ngô Hữu Tài rút chân về, chủ động lui ra ngoài.

“Tìm được cái gì cơ?” Quý Lăng Vi hỏi, “A Mặc, chúng ta đi xem đi?”

[EDIT/DROP] Hình Như Tôi Đang Bị Theo Dõi Where stories live. Discover now