Chương 12: Minh Hôn

793 103 9
                                    

Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
---
Thật ra Đỗ Triển Vinh không đến Dược viện cũng tốt.

Quý Lăng Vi tin tưởng tuyệt đối trực giác của bản thân.

Thúy Ninh: "Cả ngày hôm nay Lão gia cứ liên tục la lối um sùm chuyện thi thể Đại thiếu gia biến mất. Sau khi trời tối, nhóm hạ nhân nhất quyết không chịu tiếp tục nên ông ấy bất đắc dĩ hạ lệnh ngừng tìm kiếm. Bây giờ toàn bộ Đỗ phủ, ai ai cũng cảm thấy bất an sợ hãi, nhưng hết cách rồi, chúng ta chỉ có thể đề phòng những nơi từng có người chết, chờ đến sáng mai sẽ có đạo sĩ tu vi thâm sâu đến phủ giải quyết."

Thúy Ninh ân cần hầu hạ từng li từng tí, các món Quý Lăng Vi đang ăn là do cô nàng mang đến, tất cả đều nhằm mục đích sống sót.

"Cô ăn tối chưa?" Quý Lăng Vi mở hộp gỗ, bên trong thiết kế nhiều tầng, gà om khoai tây, cá kho măng, ngó sen xào nấm, rau trộn rong biển, còn có một bát canh bí đao hầm xương. Chậc chậc, bị kéo vào phó bản cũng có chỗ tốt của nó, ví dụ như ăn ngon không cần mất tiền.

"Nô tỳ ăn rồi, Quý thiếu gia dùng bữa xong cứ hô một tiếng, nô tỳ sẽ đến dọn ngay." Thúy Ninh muốn giúp bày món lên bàn, thấy cậu từ chối nên xin rời đi trước.

Hai ngày nay Quý Lăng Vi chưa có gì trong bụng, ăn sạch sành sanh một hạt cơm cũng không chừa.

Cậu xếp chén đũa đặt vô hộp gỗ, gọi Thúy Ninh.

Thúy Ninh: "Quý thiếu gia, ngài muốn tắm rửa không ạ? Nước ấm đã chuẩn bị xong. À đúng rồi, hồi nãy Đông viện mới nhận thêm hai hạ nhân, một người tên Ngô Hữu Tài, một người tên Vương Đức Phát, nếu nước không đủ dùng ngài cứ kêu bọn họ múc, ban đêm cũng là do bọn họ gác."

"Được" Quý Lăng Vi gật đầu, "Nhị thiếu gia về Tây viện chưa?"

"Dạ? Nhị thiếu gia không phải đang tìm Đại thiếu gia sao?" Thúy Ninh mờ mịt.

"......" Quý Lăng Vi mắng □□ trong lòng: "Tôi đến Tây viện xem thử chút xíu, cô mau trở về ngủ đi, ban đêm đừng ra ngoài."

"Ngài cầm đèn lồng theo đi ạ." Thúy Ninh thắp đèn đưa cho cậu.

"Cảm ơn nhé." Quý Lăng Vi xách theo đèn lồng, ra tới cửa Đông viện gặp được Ngô Hữu Tài, Vương Đức Phát, hai người đều là người chơi lâu năm.

Nói là lâu năm, nhưng Quý Lăng Vi cũng chẳng biết bọn họ đã tham gia bao nhiêu phó bản, dù hai hay ba thì kinh nghiệm vẫn hơn hẳn người chơi mới như cậu.

Ngô Hữu Tài đẹp trai sáng sủa, Vương Đức Phát cỡ chừng ba bốn mươi tuổi, sắc mặt tiều tuỵ, trầm tính ít nói, trông y như ông chú trung niên.

"Bạch ca đi đâu vậy?" Ngô Hữu Tài thấy Quý Lăng Vi, cười chào hỏi.

"Đi tìm Đỗ Triển Vinh." Quý Lăng Vi chuẩn bị đi Tây viện.

Nếu Đỗ Triển Vinh ở Tây viện,cậu sẽ tranh thủ kiểm tra dụng cụ học tập và nét chữ, nói không chừng lại tìm được người viết tờ giấy kia.

Nếu Đỗ Triển Vinh không ở Tây viện, cậu sẽ vòng đến nhà xí tìm anh.

"Bỏ mịa......" Vẻ mặt Vương Đức Phát bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.

[EDIT/DROP] Hình Như Tôi Đang Bị Theo Dõi Where stories live. Discover now