Chương 55 : Chìa khoá

76 22 0
                                    

"Em... ổn..."

"Không, em thật sự không hề ổn chút nào cả. Kaori, mau mở cửa ra đi, nếu em không mở ra thì chị đành phải sự dụng vũ lực đấy. Kaori, mở cửa ra và trả lời chị."

Vrede gõ cửa liên tục, không ngừng vặn tay nắm và giật cửa sau mỗi lần gọi tên tôi. Thấy thế, tôi vội quệt đi hết nước mắt, lấy tạm váy để lau mặt mình vì đó cách nhanh nhất. Tôi bò ra khỏi một góc của mình, nhưng chưa kịp chạm được vào ổ khoá thì Vrede đã phá cửa xông vào rồi.

"Kaori? Em không khoẻ ở chỗ nào à? Tại sao lại về trước thế?" Cô ấy sờ khắp mặt tôi, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào có thể đã khiến cô ấy nhận ra rằng tôi vừa mới khóc. "Em khóc à? Có chuyện gì sao?"

Vrede cứ hỏi liên tục và không ngừng lo lắng cho tôi. Nhìn những cử chỉ ân cần và quan tâm ấy của cô, đôi mắt đã lau khô giờ lại ngấn lệ một lần nữa. Tôi ôm lấy chị ấy và khóc. Cứ gào lên khóc và khóc mãi thôi, chẳng thể nói ra được lời nào cả.

Phải một lúc sau khi đã nguôi đi được phần nào, tôi mới bắt đầu tâm sự với cô ấy.

"Chị có biết không? Tình yêu vừa là liều thuốc cũng vừa là lời nguyền đấy." Nói những lời này, nước mắt tôi lại tiếp tục tuôn ra một lần. "Em đã phải lòng một chàng trai và đó là lần đầu tiên em phải lòng một ai đó trong đời. Và giờ thì em lại chẳng thể nói được lời chia tay với cậu ấy. Em biết mình thảm hại, nhưng em thật sự không muốn..."

Vrede có lẽ không hiểu nên chỉ lặng lẽ xoa đầu tôi và lắng nghe từng lời tâm sự của một kẻ thất tình. Tôi kể với chị ấy biết bao chuyện, dù thỉnh thoảng lại nấc lên nhưng vẫn cứ muốn trải lòng. Rằng tôi đã kiềm nén tiếc nuối của mình đến mức nào, rằng tôi thật sự muốn được ở lại đó, rằng tôi nhớ những người bạn ấy ra sao, rằng tôi đã kiềm nén nỗi buồn trong lòng mình như thế nào suốt cả ngày nay.

Thật chẳng giống tôi chút nào cả...

Nếu là tôi của quá khứ thì sẽ bảo "hẳn rồi mình sẽ quen với nơi này thôi" nhưng thật sự, có những cuộc chia ly mà tôi thật chẳng muốn chấp nhận một chút nào cả.

Tôi muốn được gặp lại họ một lần nữa...

"Rõ ràng đây là con đường mà em đã chọn, nhưng em lại chẳng thể chấp nhận nổi... Những giọt nước mắt này, đáng lẽ không xứng đáng để được đổ ra..."

"Chị đã nghe câu chuyện của em từ nãy giờ rồi, nên lần này hãy lắng nghe câu chuyện của chị nhé? Thực ra, những nơi mà ngày hôm nay chị dẫn Kaori đến đều là lần đầu tiên chị đặt chân tới. Chị được tạo ra bởi những vị thần tối cao nên ngay từ khi sinh ra chỉ biết tuân theo mệnh lệnh rằng hãy làm tròn nghĩa vụ của một vị thần mà họ đã giao từ trước. Mỗi ngày, đều chỉ như mọi ngày. Thức dậy và làm cho bình minh lên cùng với thần Eos, sau đó là ban phát ánh nắng xuống vạn vật. Nghe thơ mộng nhỉ? Nhưng thật ra là chán lắm đấy, bởi mỗi ngày, mỗi ngày đều chỉ lặp đi lặp lại những hành động ấy, hoàn toàn chẳng có gì thay đổi cả. Cho nên mỗi lúc rảnh rỗi thì chị sẽ lại chìm vào công việc đồng áng để quên đi nỗi trống trải của chính mình."

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P2)Where stories live. Discover now