Chương 52 : Cuộc chiến cuối cùng

54 21 0
                                    

Mặc dù đã nói là tin tưởng giao lại cho cha và chị gái nhưng thật ra sau trong tâm tôi vẫn thấy lo lắng vô cùng. Ôi, phấn chấn lên nào Kaori ơi. Đằng nào thì mày cũng có được ở lại đây đâu mà đòi hưởng gia sản hả Kaori? Lo xa quá rồi gái ơi. Nhiệm vụ lúc này quan trọng hơn rất rất rất nhiều.

Nhưng mà tôi vẫn cứ thấy bực thế nào ấy thề.

Nhưng, nhớ lại lời thề mà tôi đã tự nói với mình khi bỏ nhà đi, tôi lại cảm thấy mình thật vô lý. Chẳng phải lúc đó tôi đã nói là mình muốn một cuộc sống bình yên hơn là bất cứ đồng tiền nào của gia tộc ấy sao? Giờ nghĩ lại thì bản thân lúc đó nông cạn thật. Mà kể ra suy nghĩ của cha có khi lại hợp lý quá thể ấy chứ.

Dẹp hết đi, chẳng phải là ngày mai tôi có một bài kiểm tra ở cơ sở nghiên cứu sao? Họ bắt tôi phải sử dụng mấy dụng cụ mổ để gấp Origami nội soi bằng xúc tu??? Cái đề ai nghe cũng thấy khó nhăn răng luôn ấy. Nhưng mà phải luyện tập thôi, vì chỉ như thế mới khiến mấy cái xúc tu này làm việc chuẩn xác được.

Tập được một lúc thì thấy Haruka bắt đầu ra tín hiệu là họ đã bắt đầu hành động. Tôi vặn loa lên to hơn, điều chỉnh tần số âm để nó bắt tốt nhất có thể.

Cha đang nói về việc một hợp tác để tận dụng triệt để nguồn tài nguyên giống như những gì tôi dặn, ông ấy nói rằng ông vẫn còn một kế hoạch cuối cùng nữa và chưa hề rút khỏi vụ này. Bỗng người kia nổi đóa lên, nghe khá là to tiếng.

"Sao sáng giờ cứ hết người này lại tới người khác vậy. Vừa nãy là tên Yanagisawa, giờ lại đến ông. Mấy người lúc nào cũng cứ đến lúc người ta gần xong hết rồi là lại bắt đầu nhảy vào và nói bây giờ là lúc thích hợp nhất để mấy người hành động."

Khoan đã, vừa nãy tôi có nghe nhầm không? Yanagisawa sẽ có mặt vào ngày khai hỏa? Hắn ta lại định giở trò gì nữa? Không thể để hắn ta giết Koro-sensei được. Nhưng mọi đường dây liên lạc tới ngọn núi ấy lại đều bị cắt hết rồi. Lần này chắc chắn hắn ta sẽ mang đến một vũ khí xúc tu nào đó, có thể sẽ còn mạnh hơn cả Kayano hay Itona nữa. Xúc tu của tôi dĩ nhiên là không thể làm được gì rồi, bởi vì tôi đã làm cho nó yếu nhất có thể để dồn hết mọi thứ vào độ tỉ mỉ khi phẫu thuật. Và hơn nữa là tôi không thể tiêu tốn năng lượng trước khi phẫu thuật được. Nghĩa là chỉ có thể trông cậy vào Koro-sensei mà thôi.

"Hãy mở cửa cho ông ấy vào ngày khai hỏa đi."

Một giọng nói bất ngờ từ ai đó. Nghe rất quen nhưng tôi lại không nhớ ra được người bí ẩn ấy là ai.

"Thủ tướng đấy." Haruka thì thầm vào trong máy nghe lén.

Thủ tướng? Thật sao?? Cha tôi đã nhờ cậy như thế nào mà đến cả thủ tướng cũng giúp sức vậy? Ông ấy đỉnh thật sự!!!

"Ng-ngài thủ tướng...?"

"Chính tôi là người đã nhờ ông ấy nghĩ kế sách để làm sao mà vừa tiêu diệt được gã đó lại vừa không để phí mất nguồn tài nguyên quý giá ấy."

"Nhận nhiệm vụ mà ngài thủ tướng giao cho, tôi đã cho người nghiên cứu và chế tạo một loại máy có thể lấy năng lượng từ trong cơ thể xúc tu của siêu sinh vật ấy. Sau khi hoàn thành việc lấy năng lượng thì cỗ máy ấy còn có thể tái hiện lại nó và chúng ta sẽ tận dụng những thứ ấy để chế tạo ra một loại vũ khí mới có sức hủy diệt còn mạnh hơn cả bom nguyên tử."

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P2)Where stories live. Discover now