Chương 27 : Hàn gắn

120 32 2
                                    

Khi bắt đầu có cảm giác như đã hoàn hồn, tôi bật dậy ngay tắp lự. Lúc này đây, xung quanh tôi lại một lần nữa là khung cảnh quen thuộc.

Rèm trắng, tường trắng và giường cũng màu trắng luôn. Ôi, lần thứ n tỉnh dậy trong bệnh viện. Nơi này đã trở nên quá quen thuộc đến mức khiến tôi không cần phải cảm thấy bất ngờ và hỏi mấy câu như kiểu đây là đâu? nữa rồi.

Tôi nhìn xuống thân thể tàn tạ của mình. A, cả tay lẫn chân đều phải bó bột hết luôn rồi. Thật thảm lại.

Cái cảm giác khó nhấc ở một bên tay bỗng khiến tôi chú ý đến nó. Tôi quay đầu sang bên phải và bắt gặp Karma đang ngủ ngay bên cạnh mình, cậu ấy ngủ ngồi và thậm chí còn không lấy chăn đắp trong khi bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi.

Karma lúc ngủ trông đáng yêu thật đấy. Lặng nhìn cậu ta một chốc mà như thể đắm chìm. Cái vẻ an giấc ấy khiến tôi khao khát muốn được chạm vào mái tóc đỏ của cậu.

Thật là, thời tiết bắt đầu chuyển đông rồi đấy. Tôi nghĩ vậy và kéo cái chăn của mình ra để đắp cho cậu, nhưng vô tình điều ấy đã khiến cho Karma thức giấc.

"A, cậu tỉnh rồi Kaori."

Karma mừng rỡ hỏi han tôi nhưng dường như nét ngái ngủ vẫn chưa hoàn toàn biến mất trên khuôn mặt của cậu ấy.

"Chào buổi sáng, hôm nay là ngày mấy rồi?"

"À, sang tháng 11 rồi. Cậu đã hôn mê khá lâu đấy."

"Gì? Đã sang tháng 11 rồi á?"

Vậy là sinh nhật của tôi qua luôn rồi còn đâu!!

"Chết, mấy giờ rồi? Tiết đầu là của Koro-sensei, nếu tớ không đến thì thầy ấy sẽ tới tận đây để bếch đi học mất." _Karma hoảng hốt tìm điện thoại.

"Có lẽ là do thời tiết bắt đầu sang đông nhưng mà tớ thấy trời vẫn chưa sáng lắm đâu."

Karma nhìn đồng hồ rồi thở dài. Bây giờ mới có hơn 5 giờ một xíu, đến gà trống còn chưa muốn dậy gáy nữa mà.

"Karma nè"

Tôi đưa tay mình lên gần khuôn mặt của Karma và chạm vào cái bọng mắt to đùng trên mặt cậu ấy. Mắt có hơi mờ nên tôi tiến lại gần cậu sát hơn để nhìn cho rõ.

"Sao?" Có vẻ Karma có chút hoảng hốt khi thấy tôi làm vậy.

"Mấy nay cậu ngủ không đủ giấc hả? Hai bọng mắt đã sưng to đến thế này rồi, không lẽ ngày nào cậu cũng ngồi ngủ trong phòng bệnh...?"

Chẳng thèm nghe hết câu, Karma hất tay tôi rồi đứng dậy.

"Chỉ là tớ vừa mơ thấy một giấc mơ lạ nên mới tới đây hôm nay thôi. Tớ đi rửa mặt đây."

Karma bỏ ra khỏi phòng ngay lập tức. Cậu ta rõ ràng là đang nói dối, nhìn kiểu gì cũng thấy là đang nói dối. Nhưng thật lạ khi Karma phản ứng như vừa rồi, đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy phản ứng như vậy.

Giấc mơ lạ ấy, không lẽ cậu ta cũng mơ thấy một giấc mơ giống với tôi sao?

Gạt chuyện ấy sang một bên, với tình trạng hiện tại thì tôi sẽ còn phải ở trong bệnh viện này vài ba hôm nữa là ít. Vừa ngả lưng xuống giường thì cánh cửa liền vội mở ra. Lần này bước vào bên trong là Sudou.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P2)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt