Chương 24 : Haruka's Backstory

104 28 7
                                    

Lưu ý : Chương này được mình viết theo góc nhìn của người chị gái Haruka

|

Mỗi ngày ở trại cô nhi đều giống như là địa ngục...

Ngẩng cao đầu nhìn lên ô cửa sổ chỉ nhỏ như bàn tay người lớn ở tít trên cao của một căn nhà chẳng khác gì nhà kho, bầu trời qua đó không có lấy một vì sao nào, tất cả chỉ là một màu đen tối thui. Tôi đã ở đây cũng mấy năm rồi, lúc đầu tôi luôn đếm để chờ cái ngày sẽ được một gia đình nào đó nhận nuôi nhưng dần dần tôi cũng quên luôn cái chuyện rằng mình đã đếm tới ngày bao nhiêu mất rồi.

Mỗi ngày sống của tôi ở đây đều chỉ như là những chuỗi ngày chờ chết, từ năm này qua năm khác...

"Mẹ kiếp cái bọn chính phủ này làm ăn kiểu đ*o gì mà tháng này vẫn chưa có trợ cấp? Không có trợ cấp thì tao nuôi cái đám rẻ rách này làm cái đ*o gì?"

Đứa bé tên Runa chạy lại ôm lấy chân của người đàn ông to béo sỗ sàng tự xưng là chủ của cô nhi viện và không ngừng khóc lóc van xin vì đói. Thế nhưng tên súc sinh ấy đường nào mà để tâm đến con bé có khóc hay chết đói chết khát ra sao? Hắn ta chẳng màng thương xót và thậm chí còn đá cho con bé chỉ mới 5 tuổi ấy một cái thật mạnh vào bụng khiến nó ngã lăn ra sàn và không ngừng ói mửa. Đây vốn là cảnh tượng chẳng chút xa lạ ở chốn này, bởi dù gì chúng tôi cũng chỉ là những đứa trẻ bị bố mẹ vứt bỏ, phải sống dạt ở khu ổ chuột thì ngay từ đâu làm gì có nữ thần hạnh phúc nào chịu nở nụ cười với chúng tôi? Thậm chí đến cả những người qua đường còn nhìn chúng tôi với ánh mắt khinh bỉ nữa là.

Và cả cái nơi này vốn dĩ chỉ là một căn nhà kho cũ, bị mấy gã buôn người chiếm lấy và tự đặt tên cho nó là cô nhi viện để nhận tiền trợ cấp hàng tháng từ chính phủ. Đêm hôm ấy, Runa đã chết vì đói, đó cũng là cái ngày tròn một tuần mà con bé không được ăn. Ấy vậy mà kể cả khi Runa đã chết rồi, con bé cũng làm gì được nhận ân xá? Đến cả cái xác quắt queo vì đói kia cũng bị bọn họ vật ra để lấy nội tạng và bán cho mấy tay buôn bên Trung Quốc. Tôi đã luôn ở đây và cũng chứng kiến tất cả, cái cảnh bọn chúng mổ thịt, róc xương của một con bé chỉ mới 5 tuổi để moi hết những phần cơ thể có giá trị mà đem đi bán, cái cảnh bọn chúng coi người không khác gì những con gia súc để chúng vắt kiệt đến tận giọt sống cuối cùng. Hai hôm sau tiền trợ cấp mới về đến nơi, nhưng lúc ấy Runa đã không còn trên thế gian này nữa rồi...

"Tớ đói quá Haruka."

Cô bạn bằng tuổi mà tôi gặp trong những tháng ngày sống chui nhủi ở khu ổ chuột ôm lấy tôi vào giữa đêm đông và không ngừng than thở về chiếc bụng rên rỉ suốt đêm.

"Phải chịu thôi Rie à, hi vọng rằng ngày mai sẽ có ai đó đến nhận nuôi chúng ta."

"Giá như lúc đấy bọn mình biết sớm hơn một chút nhỉ... Tớ muốn được quay về những ngày tháng ở khu ổ chuột."

Những ngày tháng ở khu ổ chuột cũng không hẳn là có gì khá khẩm hơn nhưng ít ra chúng tôi có được cái tự do để mà tha hồ chạy nhảy. Kể cả là những cuộc rượt đuổi với những chủ cửa hàng hau thương gia vì tội trộm cướp cũng vui gấp trăm lần việc ở đây và chịu đòn qua từng ngày. Những tháng ngày ấy không hẳn là có khá khẩm hơn, nhưng ít ra là chúng tôi đã từng có cơ hội...

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P2)Where stories live. Discover now