Chương 36 : Giáng sinh

75 27 1
                                    

Gói nỗi lòng của mình lại vào sâu trong góc, tôi thừa hiểu rằng giữa một người ngoài như mình và gia đình cậu ấy thì tất nhiên phải ưu tiên vế sau hơn. Tuy rằng, không hiểu sao tôi cứ có cảm giác quằn quặn gì đó rất lạ trong tim, nhưng tôi đã quen với việc sẽ không để ý tới những cảm xúc thừa thãi của mình.

Hôm nay là 24, vậy thì ngày mai 25 là tới sinh nhật của Karma rồi. Tôi có ít tiền trong tài khoản, nên mua cho cậu ấy chút đồ Pháp không nhỉ?

Và thế là tôi dành thời gian đến tận chiều hôm ấy để lựa đồ cho Karma. Bởi vì Koro-sensei đi với tôi nên tất nhiên tôi phải mua cả quà cho thầy ấy để thầy ấy không soi mói tới câu chuyện của tôi với Karma.

"Những chiếc xuc tu của thầy luôn chạm trực tiếp xuống đất mà thầy không thấy lạnh sao Koro-sensei?" tôi nghiêng đầu hỏi trong khi đang cầm trên tay mấy đôi tất giống nhau. "Hay em mua tất tặng thầy nhé? Cỡ 4 đôi là đủ nhỉ?"

"Thôi đừng tặng thầy mấy thứ đó, chân của xúc tu không có lạnh đâu."

"Nhưng em thấy nó hợp lý mà?"

"Nhưng thầy đâu thể đi tất mà không đi giày?"

"Ừa ha." tôi gật gù. "Vậy thì em sẽ mua cái này."

Tôi giơ ra một bộ phụ kiện gồm mắt kính, mũi, râu và một chiếc mũ noel. Tuy chúng chẳng có ý nghĩa gì nhưng nhìn trông rất vui nên tôi chọn chúng. Niềm vui vô tri.

"Thầy thấy sao? Phiên bản đặc biệt chỉ có vào lễ giáng sinh thôi đấy." tôi cười một cách tinh nghịch trong khi khoe ra món đồ hay ho mà mình kiếm được.

"Trông hay đấy, thầy cũng thích cái đó."

Vậy là xong quà cho Koro-sensei, giờ thì chỉ còn phần của Karma. Nhưng tôi thực sực đắn đo vô cùng, không biết nên tặng cho cậu ấy cái gì bây giờ?

Hay là tặng máy chơi game nhỉ? Cậu ấy rất thích chơi game mà.

Mùa này lạnh lắm, tặng khăn choàng thì sao nhỉ? Hay là mua đồ đôi? Ôi không được, hai đứa còn chưa là gì của nhau mà mang đồ đôi thì mọi người sẽ đồn ầm lên mất.

Quả cầu tuyết kia trông cũng đẹp quá thể.

Vì không biết tặng gì nên cuối cùng tôi mua hết và gói chúng hay tận 2 hộp quà. Một hộp là máy chơi game mà tôi từng nghe kể là Karma rất thích nó nhưng chưa được mua, còn hộp kia là khăn len đỏ và quả cầu tuyết có hình hai chú gấu ngồi sát nhau. Tôi định rằng sẽ cho Karma bốc thăm chọn quà, nhưng chắc dù gì tôi cũng tặng cậu ấy hết đống này thôi.

Tôi rút ra chiếc thẻ đen mà bố tôi tặng cho tôi vào dịp sinh nhật. Kể từ hồi đó tới giờ, nay tôi mới được dùng tới khoản tiền này.

"Vậy mà kêu em nghèo lắm không có tiền đâu là sao hả Kaori." Koro-sensei bỗng từ đâu xuất hiện đằng sau tôi, hai mắt thầy sáng lên nhìn tấm thẻ.

"Em nghèo thật mà, thầy phải tin em chứ? Tiền ăn sáng em còn chẳng có."

Tôi đẩy thầy Koro ra để cầm lấy những túi đồ mà chị thu ngân gói đưa cho. Ra khỏi cửa hàng thầy cứ thắc mắc mãi rằng không biết là tôi mua cho ai.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P2)Where stories live. Discover now