Chương 50 : Nước đi bất ngờ của chính phủ

81 28 5
                                    

"Đã phát hiện vật thể lạ ban nãy. Đó là do xúc tu được cấy bên trong cơ thể của vật thí nghiệm Chiyuki Kaori bộc phát và mất kiểm soát."

"Chuyện này là sao chứ? Tại sao em không nói gì với chị?" Yukimura bần thần nhìn tôi và quát mắng, vẻ mặt thất vọng cùng giận dữ lộ rõ. Cũng phải thôi, bởi vì tôi đã cố tình không nói với cô ấy mà. Đáng lẽ ra hôm nay cô ấy không nên tới...

Mọi chuyện bắt đầu từ kì nghỉ đông...

"Em muốn quay lại quá trình tái tạo xúc tu của thầy. Thầy đứng trước máy quay được không? Sau đó em sẽ bắt đầu cắt một xúc tu của thầy."

Koro-sensei chấp hành theo, để tôi cắt đứt xúc tu và ghi hình lại quá trình mà nó mọc lại. Bằng đoạn phim ghi chậm quá trình vừa rồi, tôi cũng dần phán đoán được quy chế của nó.

"Em tự hỏi là tại sao thầy lại không nối tay mà chọn cách tái tạo nó nhỉ? Bộ thầy không thể nối chúng lại sao?"

"Không, ta có thể nhưng việc tái tạo đã trở thành thói quen của ta rồi."

"Thói quen? Ý thầy là sao?"

"Thì bởi ta có phải là bác sĩ đâu, hơn nữa ta cũng phải học hỏi thì mới biết cách sử dụng sức mạnh của chính mình chứ. Nhưng từ hồi không cứu được Yukimura, ta đã tập luyện cho việc cứu thương rất nhiều, kể cả với những vết thương lớn. Ta còn viết cả sách 'Làm gì khi học sinh gặp vết thương chí mạng' nữa đấy, đầy đủ từ trường hợp thủng lỗ trên người cho đến đứt lìa tay chân nhé." Koro-sensei tự hào khoe.

"Ai cần ông sản xuất quyển sách kiểu thế chứ cái ông thầy kì quặc này!!!??? Ông xem phim nhiều quá rồi đấy!!" Tôi quát lên. Thật sự chẳng thể hiểu nổi thầy giáo mình nghĩ những gì trong đầu nữa.

"Thầy chỉ tính hơi xa một chút thôi mà..." Bị tôi mắng, thầy ấy khóc ròng đáng thương.

Nhưng có một điều mà thầy ấy khiến tôi tò mò. Vậy nên, vào lúc ấy, tôi đã hỏi thầy một câu mà có lẽ nếu tôi không hỏi thì đã không xảy ra đến mức như bây giờ.

"Thầy làm cách nào để tập luyện được những kĩ năng ấy...?" câu hỏi nghe ngu thật, nhưng mà tôi vẫn hi vọng là thầy ấy sẽ trả lời.

"Ta tự cắt xúc tu của mình ra và nối lại, cũng như tự đục lỗ trên xúc tu của mình và dùng tốc độ thật nhanh để thu thập máu với tế bào bị bắn ra để lắp ráp lại cho chúng trở về đúng với vị trí vốn có." Koro-sensei trả lời tỉnh bơ, điều ấy khiến tôi có phần giật mình. Tại sao thầy ấy lại có thể tỉnh bơ đến vậy khi tự phá hoại cơ thể mình đến thế...?

"Bởi vì những học sinh ấy đều là những thứ quý giá đối với ta mà... Nếu có đứa nào bị thương thì đối với ta cũng như mất một phần da thịt vậy..."

Nếu như hôm ấy thầy không nói những lời ấy với tôi bằng một giọng hiền từ, ấm áp và đầy quan tâm, chân thành từ tận đáy lòng như thế, thì có lẽ tôi đã không liều mình đến mức này...

Tôi đã nghĩ mãi, nghĩ rất nhiều về những lời ấy.

"Thầy ấy cứ hi sinh cho chúng tôi mãi như vậy... Thế thì ai sẽ vì thầy mà hi sinh chứ...?"

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P2)Where stories live. Discover now