Chương 45 : Sweet Date

141 25 1
                                    

Hai hàng mi nặng trĩu cuối cùng cũng chịu mở ra, đã mấy tiếng trôi qua rồi nhỉ?

Cảm giác khi tỉnh dậy thật lạ lẫm. Cả cơ thể vẫn chưa khỏi lâng lâng, cứ như cái thân thể này không phải là do tôi làm chủ vậy. Tôi lia mắt nhìn một vòng xung quanh, dù là đêm hay ngày thì căn phòng này lúc nào cũng bật sáng đèn.

"Mấy giờ rồi?" tôi ngồi dậy, đầu vẫn chưa hết choáng vì nằm nhiều và cơ thể thì cứ thấy lâng lâng.

"8 giờ 15 phút. Khoảng thời gian cô ngất đi tính từ lúc ấn chuông khẩn cấp là 2 tiếng 47 phút."

"Thế thì lâu quá." 

Tôi nhẩm thầm ở miệng rồi từ từ bước xuống giường. Cái cơ thể này cứ như là vừa ốm liệt giường một tuần liền vậy. Từng bước lại gần vế phía bàn máy tính nơi có người đang nghiên cứu để yêu cầu xem thông số của chính mình.

"Ừm. Hiệu quả đến thế là tốt rồi. Có điều tôi muốn đẩy thời gian hiệu quả thuốc lên nhanh hơn một chút."

"Tôi sẽ suy nghĩ về việc điều chỉnh liều lượng của từng thành phần thuốc nhưng có lẽ sẽ không thể khiến khoảng thời gian ấy ngắn lại hơn bao nhiêu đâu. Tôi thấy chừng này là ổn rồi, nếu đẩy thêm nữa thì có thể sẽ để lại nhiều hậu quả đáng lo ngại đấy."

Dự án biến Koro-sensei thành người của tôi vẫn tiếp tục. Tôi đã dùng một khoản lớn đến hơn 70% số tài sản mình có từ các nhiệm vụ đã làm trước đây và số tiền trong chiếc thẻ đen mà cha đã tặng tôi vào ngày sinh nhật để chi trả tiền thưởng thêm cho dự án này nếu nó thành công.

"Cứ làm hết mức có thể đi. Với cả, tôi nghĩ sắp tới mình sẽ cần nhiều thuốc hơn đấy."

"Từ cái lúc cô dùng tiền túi để tăng tiền thưởng là tôi đã thấy cô điên thật rồi. Vậy mà còn làm đến mức này. Cô thật sự nên yêu quý bản thân mình hơn đấy."

"Yên tâm đi." tôi nở nụ cười, hai hốc mắt hõm lại có vẻ mệt mỏi. "Cái mạng này không chết dễ thế được đâu. Quan trọng là Koro-sensei phải tiếp tục sống."

Ngày kia là thi chuyển cấp rồi, giờ này không phải là lúc để tôi tiếp tục ở đây. Tạm biệt mọi người, tôi rời khỏi căn phòng bí mật ấy và trở về nhà bằng con đường mà chẳng ai biết.

Thoáng chốc đã tới ngày thi. Vừa bước tới cổng trường là đã thấy hai hàng dài các phân thân của Koro-sensei đứng xếp hàng gõ trống, thổi kèn hô hào dõng dac.

"CỐ LÊN KAORI! CỐ LÊN! CỐ LÊN! KAORI! TIẾN THẲNG VỀ PHÍA TRƯỚC KAORI! TIẾN LÊN KAORI!"

"Gì vậy nè??? Koro-sensei??? Đã vậy còn ngay trước trường thi luôn sao???" nhìn thấy thầy Koro hào hứng với cả đống phân thân như thế, tôi ngại chín mặt không dám nhìn vào mắt người khác.

"Cái đống to to mờ mờ gì thế? Kẻ nào dám làm lu mờ đoàn diễu hành tiễn thí sinh của trường luyện thi ta?? Đứa nào Kaori ra mặt ngay!!!" 

Một đoàn người cãi nhau um sùm rồi lũ lượt quát lớn muốn lôi cổ tôi ngay ra trước địa điểm thi. Ôi thầy Koro ơi, em rất cảm ơn tấm lòng nhiệt tình của thầy nhưng mà thầy đang gây ra một đống rắc rối to đùng rồi đây. Vừa mới cất lời chuẩn bị quở trách ông thấy giáo nhiệt tình thái quá này thì ổng bỗng biến mất tiêu trong phút chốc vì còn chưa kịp hô hào cổ vũ nhiều người khác trong lớp.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P2)Onde histórias criam vida. Descubra agora