Chương 19 : Vực dậy

145 39 6
                                    

Nói thì hay, đến lúc làm thử mới biết nhọc. Dù kêu là cái ngọn núi cao đoành như hồi ở Okinawa chúng tôi còn leo tốt nhưng vào cái không gian đã dốc lại còn chật hẹp này thì nó lạ lắm. Cũng may là đường leo lên chỉ có một lối, tuy rằng leo chậm một tí là y như rằng người sau đâm mặt vào mông người kia. Riêng cái này thì không vui tí nào cả.

Mãi một hồi lâu mới bắt đầu thấy khe cửa, Nakamura vì đã quen nên đẩy cửa và leo lên trước rồi đưa tay xuống kéo tôi lên. Leo được lên tới nơi, hai đứa thi nhau thở hồng hộc mặc cho hai tay tê cứng, run run và có cảm tưởng như mới có thêm cơ bắp.

Bỗng từ đâu đó ở bên sảnh phía đối diện bất chợt phát nổ cái "Rầm". Một vụ nổ lớn đến mức khiến cho toàn tòa nhà rung động. Tôi lo lắng kéo theo Nakamura nhanh chân chạy tới cái chỗ phát ra vụ nổ ban nãy, vì đã tìm hiểu về chỗ này nên chúng tôi chỉ mất một thời gian ngắn để đến nơi.

Khói bụi dần tan, đập vào mắt chúng tôi lúc này là một đống đổ nát hoang tàn. Đất đá lộn xộn khắp nơi, nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy toàn khói trắng với tường xám vỡ nát khắp nơi. Không lẽ, mọi người cũng đang kẹt trong đó?

"KORO-SENSEI?"

Tôi bất giác gọi lớn, Nakamura cũng theo đó mà chạy tới gần hơn, vừa đào bới bằng đôi tay trần vừa hoảng loạn gọi tên từng người trong lớp.

"Mọi người đâu hết cả rồi???"

Bỗng có giọng của cha cất lên, tiếng nói vang vọng khắp cả không gian khiến cho sự hoảng loạn hiện tại của tôi bỗng khựng lại mà biến thấy run rẩy hoảng sợ. Đôi tay xước xát vì quăng từng viên đá bê tông bỗng dừng hẳn lại và đôi mắt thì không ngừng nhìn khắp nơi.

"Gì đây? Ta nhớ là mình đã dặn con phải ở yên trong cái phòng giam đó rồi mà nhỉ? Nhưng không sao." Dừng lại một nhịp, cha cầm lấy khẩu súng và bắn phát lên trời. "Này quái vật, người mà ngươi tìm đã tới rồi kìa. Nếu còn muốn giữ danh dự đứng lên dạy học thì vác mặt ra đây ngay đi. Ta sẽ đếm đến ba, nếu ngươi không ra thì học sinh của ngươi sẽ chết thay ngươi đó."

"Không... thể nào"

Kế hoạch của cha đang đi đúng với dự định. Không, nó còn xa vời hơn cả bản kể hoạch mà tôi được đọc nữa. Dự định giết hết tất cả mọi người của ổng không còn là chuyện xui rủi nữa rồi mà là dù Koro-sensei có thắng hay không thì ổng cũng sẽ giết hết tất cả để diệt khẩu.

"BA"

Đó là lý do vì sao mà người ta nói rằng độ tàn ác của gia tộc tôi là gay gắt hơn hẳn những sát thủ khác sao? Thế này phải gọi là vô nhân tính luôn rồi.

"HAI"

"Dừng lại đi mà cha!! Đã quá nhiều người chết rồi!!!"

"MỘT-"

"Mau chạy đi Nakamura" Tôi đẩy cô gái vẫn đang cố đào bới đống đất đá khiến cổ chú tâm tới sự hoảng loạn của tôi mà bỏ chạy lấy người. Cũng vào lúc đó, bỗng một bóng dáng to lớn nhấc bổng cả tảng đá rộng hơn người và ném đi chỗ khác xuất hiện.

"Không cần phải đếm nữa đâu, tôi đây rồi."

Koro-sensei xuất hiện với những vết thương, xây xát đầy mình và trên cái gương mặt màu vàng là những đường gân hằn rõ vẻ tức giận. Bên dưới chân thầy là những cô cậu học trò đã được bảo vệ gọn ghẽ bên trong chiếc màng rộng lớn màu vàng. Tất cả đều an toàn, nhờ có sự cưu mang của thầy Koro.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ