Chương 9 : Tử thần

195 43 0
                                    

Tôi không biết có chuyện gì đang xảy ra ngoài kia nữa. Hiện tại vây quanh tôi lúc này, tất cả chỉ có một màu đen...

Cảm giác thật lạnh quá thể...

Tôi nhớ tới từng cơn ớn lạnh sống lưng đến sởm gai ốc khi còn ở nhà cũ, nhớ đến những cái ngày phải sống thường niên sau khung cửa sổ, với chiếc rèm chỉ hé mở có đôi chút và căn phòng lúc nào cũng ngập trong một cái gam màu u tối. Tôi nhớ những lúc được chạy ra ngoài khu vườn với ngập tràn những lá cây, ngọn cỏ, nhành hoa chen nhau đua sắc, chỉ là để hóng chút gió và hấp thụ ít nắng để ổn định sức khỏe và thể chất thôi. Nhưng hiểu sao, vào những lúc như thế, tôi lại thấy thảnh thơi đến lạ. Cứ như thể đã bao lâu rồi tôi mới được tận hưởng cái yên bình ấy nhỉ?

Hình như tôi có từng chạy đi đâu đó trong một thời gian dài, tôi không nhớ rõ nữa nhưng lạ thay tiếng suối chảy rì rào, cơn gian mơn man cùng ánh nắng ấm áp mà khi ấy tôi cảm nhận, tôi lại nhớ rất rõ dù nó vốn đã là chuyện từ rất lâu rồi. Thật sự khó hiểu, nhưng dường như đâu đó đã từng có đôi chân của ai hối hả đuổi theo một cái gì nhỏ nhoi mà diệu kì đến lạ.

Bỗng chốc, không hiểu sao trí óc tôi lại hiện lên cái khung cảnh mà cái sinh mạng nhỏ con này từng chập chững cửa tử trong quá khứ. Tôi đã từng suýt bị giết. Vào lúc ấy, cứ tưởng rằng đôi chân này gần như sắp được bước qua cánh cổng bên kia rồi nhưng kì tích thế nào đôi mắt xanh này lại được mở ra lần nữa. Muốn được giải thoát mà đôi khi cũng thật khó nhỉ?

Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác khi ấy, nó nhẹ nhàng, thoáng chốc mà nhói đau đến quằn quại, dường như khi ấy điều mà tôi nghĩ đến không phải là cái lo lắng cho tính mạng của mình, tôi "ồ" lên một tiếng bất ngờ trong tâm thức.

"À thì ra đó chính là cái cảm giác mà những người đã từng chết dưới mũi súng hay lưỡi dao của tôi phải chịu đựng. Tôi đã từng nghĩ rằng, nếu sau này có chết đi và phải xuống địa ngục, thì đó cũng chính là cái nghiệp do tôi tự chuốc lấy mà thôi."

Dòng máu đỏ thấm lên làn da nhợt nhạt lạnh toát, nhưng không hiểu sao chút hơi nóng ấy vẫn không thể sưởi ấm nổi thân thể. Tôi vốn thiếu nắng hơn người bình thường, đó là lý do mà tôi luôn phải cố gắng nhiều hơn để bù đắp cho cái thức khỏe héo tàn ấy. Cái lúc sắp lâm chung, cứ như thể mọi thứ xung quanh đang dần đóng băng lại vậy.

Tôi tự hỏi tại sao mình lại nghĩ đến cái chuyện này nhỉ? Có lẽ tôi đang chìm trong một giấc ngủ thật, trên giường chăng? Mấy giờ rồi?

Chẳng biết nữa.

Dần dà, tôi có cảm giác như thể mình sắp thấy gì đó, nhưng được giữa chừng thì mọi thứ lại biến mất bởi khi ấy bỗng dưng khi ấy lại có thứ gì đập vào đầu tôi. Có chút choáng, nó khiến tôi lờ mờ mở ra đôi mắt nhạt nhòa còn chưa thể thích nghi với môi trường này.

Tối đen, đó là thứ mà tôi thấy. Cái cảm giác trói buộc nhức nhói nơi cổ tay, cổ chân dường như là quá quen thuộc đến ám ảnh đến mức chẳng lẫn đi đâu được mà nhận ra dễ dàng. Tôi cố cử động, nhưng xem chừng là không được bởi chân tay đã bị trói chặt lại rồi. Và cả miệng hay mắt cũng thế, không thể nói cũng chẳng thể nhìn.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P2)Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum