Chương 30 : Đổ bệnh

103 31 7
                                    

Chìm vào giấc ngủ sâu, tôi không còn thấy đói nữa.

Tôi ngủ liền một mạch cho đến quá chiều. Kể từ sau khi kì thi kết thúc, tôi vẫn phải đi học bình thường và dạo này trên lớp thầy Koro đang bắt đầu ôn cho kì thi tuyển và mỗi ngày vẫn đều có bài kiểm tra nhỏ nên tôi cũng đâu được buông lỏng chút nào trong việc học?

Tỉnh dậy trong căn phòng của chính mình, cảm giác có lẽ thật may mắn khi không phải nhìn thấy cái trần nhà xa lạ nào nữa. Sờ lên trán của mình, dù đã đắp khăn lạnh vẫn chưa thấy hết nóng, nhưng căn nhà lúc này tối om và chẳng lấy một bóng người. Y như là hồi ấy vậy...

Lúc còn nhỏ, tôi có một siêu năng lực. Đó là hễ mỗi lần mà tôi ngủ gục trên sàn hay trên ghế thì lần nào thức dậy cũng đều thấy mình nằm trên giường cùng với chiếc chăn. Cứ ngỡ rằng sau này năng lực ấy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Thế nhưng, vào năm tôi vừa lên 15 tuổi, năng lực dịch chuyển tức thời ấy lại xuất hiện một lần nữa. Thật ra tôi biết rất rõ, rằng mình vốn chẳng hề có siêu năng lực đặc biệt nào cả. Ngày bé, là mẹ đã luôn bế tôi lên giường vì sợ tôi chịu lạnh. Còn bây giờ, tôi xuất hiện ở đây là vì Karma đã bế tôi về lại nhà của mình.

Định xuống giường để kiếm cái ăn thì thấy ngay một bát cháo thịt đặt trên chiếc bàn bên cạnh giường. Có lẽ Karma đã nấu cho tôi vì sợ tôi đói, kể ra nhiều khi cũng thấy cậu ấy tinh tế thật ấy nhỉ?

Bát cháo có lẽ đã được nấu từ lâu. Dưới tiết trời mùa đông thế này, dẫu có là bát cháo nóng cũng không thể giữ được cái ấm của mình.

Lạnh ngắt. Tôi nghĩ vậy khi nếm thử muỗng đầu tiên.

Ủa? Sao khuôn mặt mình lại đỏ thế kia? tôi chợt nghĩ vậy khi nhìn vào chiếc gương để bên cạnh bát cháo. Dù hai tay lạnh ngắt vì vừa sờ vào bát cháo nhưng khi đặt lên má vẫn thấy ấm ấm.

Tại sao khi nghĩ về Karma, khuôn mặt của tôi lại đỏ lên thế kia nhỉ? Do sốt chăng?

Ăn hết cả bát cháo rồi mà vẫn chưa cảm thấy no. Sau thi là tôi cứ quen ăn khỏe ấy.

Tôi lần mò xuống dưới bếp để tìm kiếm cái ăn. Bỗng có tiếng điện thoại đột ngột vang lên, tôi giật này mình như kẻ ăn trộm lúc bị phát hiện.

"Alo ai vậy ạ?"

Nghe xong cú điện thoại ấy, tôi liền vội vã cầm theo điện thoại và chạy ngay ra bên ngoài nhà, trên thân vẫn là bộ đồng phục của Kunugigaoka.

"Kaori đó hả? Em đi đâu mà vội vã vậy?"

Chị hàng xóm mà tôi làm quen được bằng việc cùng nuôi mèo đang tưới cây trong vườn thì thấy tôi chạy qua liền chào hỏi. Tôi quay ra chào lại chị, đồng thời để ý trong sân có một chiếc xe đạp.

"Chị ơi em mượn cái xe đạp đó được không?"

"Ừm được, nhưng em định đi thế?"

"Gấp lắm ạ, tạm biệt chị."

Ngồi lên chiếc xe mà chị ấy dắt ra cho, tôi nhanh chóng đạp. Lúc đầu có chút chưa quen chân vì đây là lần đầu mà tôi đạp xe, biết đi là do đã nhìn từ người qua đường. Ra khỏi con ngõ thì đã quen dần và có thể làm chủ được xe. Vừa đạp vội, tôi vừa lấy điện thoại gọi cho Sudou. Cuối cùng thì anh ấy cũng chịu bắt máy.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ