Ngoại truyện : Cố gắng vì điều gì?

247 48 7
                                    

Chương này vẫn viết theo ngôi thứ nhất nhưng người kể chuyện không phải là Kaori nên mình đặt là ngoại truyện nhé :3

Đọc và đoán xem tui đang viết về ai đi >=<

-------------------

Từ những ngày còn nhỏ, tôi vốn chưa từng có bạn bè bên cạnh bao giờ. Tôi đã luôn chối bỏ nó, nhưng giờ nghĩ lại thì có lẽ tôi không thể phủ nhận được nữa rồi. Có lẽ là do tôi nhạt. Nhạt là bởi ngày qua ngày tôi chỉ biết cắm mặt vào sách với vở.

Tôi thích những bài kiểm tra.

Có lẽ tôi là người duy nhất trên cõi đời này thích chúng nhỉ?

Nhưng thực sự... tôi yêu những bài kiểm tra lắm!

"Vẫn xếp hạng nhất sao? Cậu tài thật đó."

"Ghen tỵ với cậu ghê, ăn gì mà học giỏi vậy?"

Tôi thích những bài kiểm tra bởi mỗi lần khi trả kết quả, thứ tôi nhận được sẽ là những lời tán dương của bạn bè.

"Mình nghĩ nó phụ thuộc vào thời gian học á, đa phần thời gian mình đều dành cho việc học hết thôi."

Tôi cười trừ, nhưng trong lòng thì thực sự rất vui. Mặc dù tôi đã biết những khoảnh khắc ấy sẽ chỉ diễn ra trong phút chốc thôi. Phải, lúc nào cũng đều như vậy cả. Nhưng với tôi thì chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ như vậy là đã đủ hạnh phúc rồi.

Mỗi ngày và mỗi ngày tôi chỉ cắm mặt vào học.

Giờ ra chơi, bạn bè trong lớp cứ chia thành từng cụm nhỏ đi với nhau, rồi mỗi nhóm lại đến một ngả khác. Chỉ có tôi là một mình ở góc, cắm cúi giải từng bài tập có khi còn chưa học đến trong sách giáo khoa và sách nâng cao. Thỉnh thoảng giờ ăn trưa, tôi có đưa mắt nhìn thế giới xung quanh kia, tôi thấy tiếng cười của những tốp nam nữ, tôi thấy cánh anh đào rực rỡ vào mùa xuân và cả những tiếng râm ran trò chuyện dưới sân trường. Có lẽ trông cũng vui đấy... Nhưng tôi thì chưa bao giờ được trải nghiệm nó cả.

Đó là lý do mà tôi rất thích những bài kiểm tra. Bởi chỉ khi ấy mới có người đến bắt chuyện, khen ngợi và cười với tôi, phá vỡ những vòng lặp thường ngày với sách vở.

Lên lớp cao, giáo viên bắt đầu phân nhóm hoạt động. Ban đầu, tôi đã từng ghét nó. Bởi lần đầu tiên phân nhóm, tôi là người duy nhất bị bỏ lại một mình.

"Còn một người kìa, không nhóm nào nhận nốt à?"

"Hả? Nhóm đây đủ người rồi."

"Xin lỗi em nhé nhưng nếu không ai chịu nhận thì.."

"Dạ không sao đâu ạ" _tôi lắc đầu. Kể cả khi trong lòng thực sự thấy tổn thương nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng tỏ ra mình ổn với giáo viên và bè bạn_ "Em hoạt động một mình cũng được ạ."

Không hiểu lúc đó mặt tôi trông như nào nhỉ? Cười? Khóc? Hay dỗi hờn?

Có nghĩ đến đâu tôi cũng chẳng thể tưởng tượng nổi gương mặt mình khi đó thế nào. Chắc có lẽ tôi cười...

Lại là nụ cười trừ như mọi khi thôi...

.

Lần thứ 2 chia nhóm, tôi được mọi người trọng dụng vô cùng. Trái ngược với lần đầu, lúc này ai cũng mời gọi tôi tấp nập, hầu hết nhóm nào cũng đều muốn tôi tham gia. Vào cái lúc ấy, không hiểu lại tự nhiên thấy ngại, đó là lần đầu tiên tôi phân vân với việc chọn người trong đời. Bởi lẽ những ngày trước đây, tôi không có ai vây lấy như lúc này để mà chọn nên giờ đây, cảm giác nó cứ là lạ thế nào...

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P2)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant