Chương 39 : Đỏ và Xanh

92 27 2
                                    

"Chúc mừng sinh nhật cậu Akabane Karma."

Tôi dúi vào người Karma tận ba túi quà đồng thời tranh thủ ôm lấy cậu ta một cái. Nhưng chỉ trong phút chốc thì tôi liền bỏ ra ngay, vội vàng quay đi để điều chỉnh khuôn mặt đỏ ửng của mình trở lại như bình thường. Xong rồi, tôi quay lại nhìn cậu, nở nụ cười như mọi khi.

"Gì mà nhiều quà quá vậy?"

"À thì tại vì mình không biết cậu thích cái nào nên mình mua hết luôn."

Đáng lẽ là mình định sẽ bảo cậu ấy random bốc quà nhưng biết sao được vì giờ đã muộn thế này rồi.

"À mà cái túi có buộc nơ trên dây đeo kia ấy." tôi chỉ tay về phía cái túi có buộc một chiếc nơ nho nhỏ đánh dấu. "Nó là một chút trà và bánh mình muốn biếu cha mẹ cậu ấy. Cậu chuyển tới họ giúp mình nha?"

Đúng lúc ấy, bố mẹ của Karma bỗng ùa ra từ trong bóng tối một cách bất ngờ, vui vẻ cầm lấy hai tay xác túi quà của tôi rồi reo lên.

"Oa, cháu mua cả quà cho cô chú sao?"

Thấy họ bất ngờ ùa ra, tôi giật mình không biết nói gì đâm ra lắp bắp. Karma thì còn có vẻ hơi bực mình.

"Cô, chú...?"

"Bố mẹ à, đã gần 1 giờ đêm rồi đấy. Sao hai người vẫn còn thức chứ?"

Mẹ của Karma cười khẩy lên một tiếng trước sự vụng về của cậu con trai mình: "Con nghĩ là bố mẹ không biết chuyện con rình xem bố mẹ ngủ chưa để ra ngoài gặp bạn gái ấy hả? Chính bố mẹ mới là người phải hỏi con sao giờ này còn chưa ngủ đấy."

Karma nghe mẹ hỏi vậy thì im bặt, lùi lại về sau một chút để hai bậc phụ huynh bước ra xem cho rõ mặt mũi của đứa bạn gái con trai mình ra sao.

"C-cháu chào cô chú ạ. Tên của cháu là Misaki Kaori. Thật vinh dự khi được gặp cô chú trong đêm nay ạ." tôi lúng túng. "À cháu nghe nói là hôm nay cô chú về Nhật Bản nên có mua chút quà bánh, mong cô chú không chê ạ."

Tôi rụt rè đưa cho cô ấy một túi lớn, bên trong là một hộp bánh với hộp trà. Tôi không phải loại sành nên không biết mẫu mà mình chọn có hợp khẩu vị với họ không nữa.

"Ôi con bé ngoan quá. Anh nhìn xem nè."

Cô ấy kéo chồng của mình ra, ông ấy nhìn tôi một hồi lâu rồi gật đầu chấp thuận.

"Công nhận là con trai chúng ta có mắt nhìn người ghê đấy, vợ nhỉ?" ổng nháy mắt với vợ rồi lại đưa bàn tay giơ ngón cái ra trước mặt cậu con trai mình.

"Trời đêm lạnh lắm đó, con mau vào nhà đi. Con đã ăn uống gì chưa? Để cô pha cho con ít sữa nóng nhé?"

"Dạ thôi ạ. Con định qua đưa quà rồi về ngay, cô chú không cần phải lo lắng đâu mà."

"Trời tối thế này rồi mà con đi một mình có sao không? Hay để cô bảo Karma đưa con về? Bố mẹ con có gắt lắm không? Nếu mà không gắt thì ở lại nhà cô chú đêm nay đi."

"Cháu sống với anh trai ở ngay gần đây thôi, n-nhưng mà anh cháu gắt lắm cháu phải về nhà ngay ạ!!"

Tôi dúi hết đống quà mang sang vào tay gia đình họ rồi cố tìm cách chuồn về. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng thế. Mẹ của Karma kéo tôi lại, phút chốc tôi còn lo sợ bà ấy muốn ăn tươi nuốt sống tôi vì dám dụ dỗ con trai bà vào con đường yêu đương nhăng nhít này. Sợ rằng nhớ gia đình nhà Akabane cũng giống với bố tôi, lại thuộc dạng cấm yêu thì sao? Tôi muốn rời khỏi đây càng lẹ càng tốt mà họ lại không cho.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P2)Where stories live. Discover now