53. Không thể nào, tôi đã bắt được một con Hamster (4)

512 76 8
                                    


Lời đề nghị quá bất ngờ và đột ngột đến nỗi tôi thậm chí còn cảm thấy kỳ lạ.

"Nếu ngươi là khách của Hoàng tử, thì cũng là một vị khách quan trọng của lâu đài hoàng gia, vì vậy ta muốn đối đãi ngươi thật tốt. Cậu ta cũng chưa bao giờ mang theo người của mình trước đây. Điều đó khiến ta tò mò rằng ngươi là người như thế nào."

Đây là đề nghị của Đại Hoàng tử, người đang thay mặt hoàng đế bị bệnh xử lý hầu hết công việc quốc gia. Không có lý do gì để từ chối, và thực tế là tôi không cảm thấy có lý do gì để từ chối.

Cuộc chiến bắt đầu bằng việc xác định kẻ thù.

Mặc dù Lorenz hiện tại không phải là kẻ thù của Kyle, nhưng hắn ta là người có thể dễ dàng bị lợi dụng hoặc lợi dụng vì lợi ích của mình. Giống như gửi một cái đèn hỏng đến lâu đài Blake.

Tôi đã gặp Belial vài lần nên tôi có thể đoán được tính cách của anh ta ở một mức độ nào đó... ... Còn Lorenz thì sao?

[Bề ngoài trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng lại mềm yếu và rụt rè so với anh em mình.]

Không có thêm thông tin.

Điều này có nghĩa rằng đây là một nhân vật không được đánh giá cao trong bản gốc (Trái tim mùa đông). Hoặc có thể đã được đề cập sâu hơn một chút trong nửa sau. Tất nhiên là tôi bỏ dở giữa chừng và chưa đọc đến.

"Tôi....... ....."

Sau khi do dự một lúc, tôi định trả lời đại loại như 'Tôi phải vào ngay, nhưng nếu ngài không phiền.'

"Shu."

Kyle nắm lấy bàn tay tôi và giữ chặt.

Như thể anh không muốn để tôi đi.

Giống như đang lo lắng vậy.

"Tôi vẫn còn thời gian hôm nay .... ....."

Đó là những lời tôi nói với Kyle.

Tôi đặt tay mình lên tay anh ấy và vỗ nhẹ. Bàn tay đầy sẹo và vết chai của anh vẫn tuyệt vọng nắm chặt tay tôi.

"Ngày mai chúng ta đi dạo nhé. Tôi có thể dành cho ngài bốn giờ đồng hồ. Không phải rất nhiều sao?"

Vẻ mặt hờn dỗi của Kyle dịu đi đôi chút trước những lời đó. Có lẽ anh ấy đang cố gắng tôn trọng hành động của tôi nhiều nhất có thể.

"Ngươi luôn viện đủ mọi lý do để biến mất."

"Tôi nghĩ đến ngài rất nhiều. Thật cảm động phải không? Bây giờ, xin hãy buông tay ra."

Kyle vẫn tỏ ra không hài lòng nhưng cuối cùng cũng buông. Có vẻ như dạo này tôi bỏ anh ấy lại hơi nhiều. Tôi cảm thấy tội lỗi, nhưng cũng là vì Kyle cả thôi.

Lorenz quan sát chúng tôi suốt thời gian qua với đôi mắt thích thú. Sau đó, khi tôi bước đi khỏi Kyle, hắn lại đưa tay ra cho tôi.

"Vậy là đồng ý chứ?"

"Ừ, như ngài đã thấy đấy."

"Được rồi, đi thôi."

Cảm giác bàn tay đeo găng mỏng tiếp xúc với bàn tay tôi hơi đáng sợ.

"Hãy bảo trọng."

[Edit] Hamster của Đại Công tước phương BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ