40. Đọc thiệp cưới với tai hamster (3)

591 99 23
                                    


Cỗ xe chạy không ngừng nghỉ.

Ở vùng đất cằn cỗi phương Bắc, có nhiều nơi hoang sơ hơn những nơi bàn tay con người đã chạm tới.

Con đường chỉ vừa đủ rộng cho một chiếc xe ngựa đi qua, chỉ cần một cú ngoặt nhẹ là bánh xe sẽ vướng vào dây leo dại và bụi rậm.

Kết quả là xe đang di chuyển chậm, nhưng mặt đất gồ ghề đến mức khi bánh bị kẹt vào một góc, khiến mông của tôi thực sự rung lên.

".....Khụ."

Tôi phát điên lên mất, cái chứng say tàu xe tệ hại này.

Ngay cả khi tôi sống với cái tên Bae Soo-hyun, tôi chưa bao giờ cảm thấy say như thế này. Bụng tôi cồn cào mỗi khi xe di chuyển, như thể tôi đã làm gì mấy con ngựa chết tiệt kia và chúng muốn trả thù vậy.

Tôi dựa vào tường với khuôn mặt nhợt nhạt. Rồi tôi đảo mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện.

Ngay cả trong sự hỗn loạn nơi trần và sàn nhà rung lên như night club, Kyle vẫn thản nhiên xử lý giấy tờ. Anh ấy như thể đang tồn tại ở một không gian khác.

Vì vậy, ngay bây giờ tôi là người duy nhất trên con đường ổ gà ổ voi này, còn Kyle ở trên đồng bằng? Là vậy sao?

"....Ngài không thấy khó chịu sao?"

Tôi không kìm được sự tò mò và mở miệng. Sau khi xem qua các tờ giấy một lúc, anh ấy ngẩng đầu lên và nhìn tôi.

"Hoàn toàn không. Ngươi mệt lắm à?"

".....Tôi muốn chết."

"Ngủ đi."

"......."

Tất nhiên, tôi muốn ngủ. Tôi thà ngất đi và nhờ anh ấy đánh thức tôi khi đến lâu đài hoàng gia. Nhưng tôi không thể. Thời gian 'Biến hoá' chết tiệt không lâu như vậy.

Sẽ mất ba ngày để đến lâu đài hoàng gia từ đây, nhưng vì tôi chỉ có hai giờ, và tôi sẽ không thể đi nửa ngày và quay trở lại thành chuột. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn phải sống sót nhờ ăn những chiếc bánh quy mua ở cửa hàng.

Tôi chỉ đảo mắt và nhìn chằm chằm vào cửa sổ hệ thống hiện ra bên cạnh. Chỉ còn khoảng 3 giờ 30 phút nữa.

"Không.....Tôi không sao đâu."

"Nơi không xa đến thị trấn gần nhất lắm. Ta sẽ đánh thức ngươi dậy khi đến, vì vậy hãy nhắm mắt lại một chút đi."

"Ugh...."

Tôi muốn trở nên bướng bỉnh hơn, nhưng tôi không đủ sức chịu đựng để làm điều đó.

Tôi khoanh tay và áp má vào lồng chuột, rồi gọi hệ thống bằng một giọng thiếu sức sống. Này, ra đây.

[_:( 'ཀ'」∠):_]

"......"

Ngươi cũng bị say à?

Có thể sao?

Tôi nhìn chằm chằm vào biểu tượng cảm xúc một lúc với vẻ mặt bối rối, rồi nhắm chặt mắt lại khi cỗ xe lại rung lên một lần nữa.

'Này... hệ thống... ... . Đặt báo thức sau hai giờ nữa. Giúp ta đi...."

Cứ thế này chắc tôi lại say xe trước làm được gì mất.

[Edit] Hamster của Đại Công tước phương BắcWhere stories live. Discover now