33. Ngay cả hamster cũng phải chạy đến khi tôi gọi (4)

625 107 21
                                    

Cốc cốc

Kyle không đáp lại tiếng gõ cửa của tôi.

Sau khi đếm đến ba, tôi bước vào phòng làm việc. Anh ngồi trên ghế sofa với tư thế như trước, như thể anh đang suy nghĩ về điều gì đó một lúc lâu.

Sự im lặng bao trùm căn phòng bằng cách nào đó dường như đại diện cho sự cô độc của anh. Tôi tiến lại gần Kyle hơn và cố mở miệng.

"Ngài đang lo lắng về điều gì?" 

"......Ta từng nguyền rủa cậu ta "Đi chết đi"."

"Ai cơ?"

"Em trai ta." 

Hoàng tử Belial.

Tôi nhai từng chữ trong miệng.

Kyle, Belial và Lorenz đã sống cùng nhau trong cung điện hoàng gia khi họ còn nhỏ.

Đương nhiên, không thể nói là lúc đó bọn họ quá thân thiết, nhưng đều là bởi vì người lớn, chứ không phải vì học thật sự oán hận nhau. Chắc hẳn bọn họ đã phải chĩa kiếm gỗ vào nhau trong khi tổ chức sinh nhật mình.

Nhưng, "Đi chết đi".

Trái tim của Kyle đã tan nát biết bao trước khi anh nói điều đó.

Dù không biết nội tình nhưng tôi nghĩ có lẽ vì những lời đó mà anh ấy bị đuổi ra miền Bắc. Jane, tức là mẹ của Kyle, con trai của một phi tần, nhất định là cái gai trong mắt lũ hoàng tộc.

Tôi ngồi cạnh Kyle và nhìn vào mặt anh ấy. Trong bóng tối, sự hối hận và thương xót lẫn lộn với nhau.

"Lúc đầu, ta chỉ muốn sống sót. Ta muốn chứng minh bằng cả cơ thể mình rằng mọi thứ trên thế giới không phải lúc nào cũng diễn ra theo cách chúng muốn. Và, ta muốn phản đối. Chỉ vì các ngươi muốn loại bỏ nó không có nghĩa là các ngươi có thể tự nhiên làm vậy. Nhờ đó, ta đã cố sống sót, sống sót và chỉ sống sót......"

Đối với anh ta, sẽ không có từ nào ghê tởm và đáng sợ hơn từ 'sinh tồn'. Vì con người sống không chỉ cần thở.

Khi thời gian đến, phải cần thức ăn để ăn, và khi mặt trời lặn, cần một nơi để nằm. Khi nhiệt độ giảm xuống, bạn phải mặc nhiều quần áo hơn và bạn cần tiền để làm những điều đó khả thi.

Được rồi. Tôi phải thừa nhận.

Lý do tôi được truyền cảm hứng bởi Kyle trong (Trái tim mùa đông). Vi cuộc đời lưu đày ra Bắc của anh cũng giống tôi.

"......"

Tôi không thể nói bất cứ điều gì. Đó là bởi vì tôi cảm thấy rằng không có từ nào có thể miêu tả được chiều sâu của nỗi buồn trong giọng nói đó.

Chỉ mơ hồ biết rằng suốt thời gian qua anh đã chịu đựng và cô đơn, đó là khoảng thời gian lạnh lẽo và tàn nhẫn đến mức không thể so sánh với cái lạnh của phương bắc.

"....Nhưng, trả thù không phải là tất cả. Ta nhận ra điều này chỉ sau một thời gian. Trả thù không có nghĩa là cả  hai bên sẽ hạnh phúc. Cho đến ngày chết, ta vẫn sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho đám người của Công tước Klein, nhưng ta không có ý định phí phạm cuộc đời mình cho sự trả thù đó."

[Edit] Hamster của Đại Công tước phương BắcWhere stories live. Discover now