23. Kiếm tiền như Công tước, tiêu như chuột đồng (2)

787 133 17
                                    


Lại là một ngày ấm áp với gió lạnh thổi qua và mặt trời chiếu sáng.

Tôi nhìn chiếc xe ngựa chuẩn bị ở lối vào lâu đài, lần lượt là Belial và Sen. Sen đang ngước nhìn tòa lâu đài, chiếc áo choàng nhung dày quấn quanh người cô và mái tóc nâu nhạt được búi cao.

Như thể mô tả được đọc trong Trái tim mùa đông không phải là cường điệu, cô ấy đẹp hơn bao giờ hết dưới ánh mặt trời phương Bắc.

Thực vậy. Ngay cả hoàng tử kiêu hãnh cũng phải lòng cô. Không, thật là ra hơi phí cho Sen.

"Cảm ơn, Đại công tước. Tôi rất xin lỗi vì đã rời đi đột ngột như vậy."

Kyle nhìn xuống Sen với khuôn mặt thẳng thừng đặc trưng của mình.

Mặc dù anh ta không trả lời bất cứ điều gì, một nụ cười nở trên khuôn mặt của Sen. Hẳn là vì cô nhìn thấy sự quan tâm của anh dành cho mình và sự ủng hộ trong im lặng.

Kyle Blake là một người như vậy. Trái ngược với thái độ lạnh lùng và thẳng thừng, anh ấy là một người thực sự quan tâm đến người dân của mình.

Sen cười rạng rỡ.

"Tôi sẽ ổn dù tôi ở đâu. Tôi sẽ không quên ân huệ mà ngài đã cho tôi."

"Được rồi."

Kyle bình tĩnh nói. Tuy nhiên, trong câu trả lời ngắn gọn và ánh mắt của anh ấy, tôi có thể cảm nhận được tình cảm của anh dành cho người phụ nữ từng là cư dân của mình.

Sen và tôi không nói chuyện gì thêm. Tôi đã hỏi tất cả những gì tôi muốn hỏi, và tôi cũng đã nghe tất cả những gì tôi muốn nghe. Vì vậy, tất cả giờ chỉ là trao đổi ánh mắt với nhau.

Belial cũng rất bình tĩnh. Anh ấy đến gần tôi hơn và cảm ơn tôi vì sự cố đèn chùm với vài câu chào hỏi ngắn gọn. Anh ta nhìn Kyle với vẻ hơi kiêu ngạo và giọng , nhưng không như lúc trong phòng làm việc.

Kyle cũng tiễn Belial bằng một cách lịch sự, như thể anh không muốn tạo ra phiền toái.

Tôi mong Sen sẽ ổn. Đi đừng rơi nước mắt và sống tốt. Đừng lo lắng về việc trả thù, và đừng xấu tính với Kyle.

Tôi nhìn Belial, ý muốn bảo anh ta ra khỏi đây. May mắn thay, anh ấy đã đi nhanh chóng như tôi mong muốn. Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy chiếc xe ngựa rời đi.

"Tôi cảm giác không ổn."

"Ta cũng nghĩ vậy."

"Tôi vẫn mơ thấy đèn chùm. Chết tiệt.."

Tôi có thể cảm thấy Kyle đang nhìn tôi với ánh mắt mến mộ đến mức anh ấy sẽ chết mất. Vâng, bị bệnh hoặc chết. Tôi rất vui vì tôi đã chặn nó bằng lưng.

Tuy nhiên, ánh mắt của tôi vẫn dán chặt vào cỗ xe. Đó là bởi vì tôi cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy nó ngày càng xa dần và nhanh chóng trở thành những chấm đen. Tại sao trông giống như nó đang bị nuốt chửng bởi sương mù nhỉ?

'Dù gì cũng xong rồi. Tôi còn cần lo lắng gì nữa?'

Vấn đề lớn nhất là anh chàng này sống phần lớn thời gian trong ngày như một con chuột hamster.

[Edit] Hamster của Đại Công tước phương BắcWhere stories live. Discover now