28. Đến chuột cũng phải có gốc gác (4)

665 104 9
                                    


"Là yêu tinh! Tránh xa các vách đá nếu không muốn bị thương bởi những tảng đá rơi xuống!"

Trước khi kịp nhận ra, chúng tôi đã bị bao vây bởi một bầy quỷ.

Chúng ẩn mình trong những tảng đá, cành cây và kẽ hở của vách núi, cười khúc khích bằng một giọng ghê rợn. Thoạt nhìn, có vẻ chúng đông hơn so với số người ở đây.

Các hiệp sĩ thì thầm với giọng kích động.

"Tại sao chúng lại tập trung đông như vậy ?"

"Ừ, lạ thật.... Chúng không phải là loài đến gần hay đe dọa thế này."

"Không phải thường sao, ngài Phó đội trưởng?."

Tôi lo lắng nhìn xung quanh.

Hàng chục yêu tinh lấp đầy hẻm núi nhìn chằm chằm vào chúng tôi như thể chúng sắp nhảy xuống bất cứ lúc nào.

Yêu tinh.

Loài quỷ nhỏ được bao phủ bởi làn da xanh đang khịt cái mũi khoằm trong khi nhìn về phía này với vẻ mặt hằn học. Đôi mắt của chúng mang một màu đen như ác quỷ.

'Tôi không mong đợi được tận mắt chứng kiến điều mà tôi chỉ thấy trong phim ảnh hay tiểu thuyết...

[(ʘ﹏ʘ);;;!]

Đây đâu phải thời gian để run sợ. Tôi làm làm gì đó.

Các hiệp sĩ bắt đầu tập hợp thành đội hình. Các hiệp sĩ mới bao vây những người không thiên về cận chiến, trong khi các hiệp sĩ thông thường bao vây và bảo vệ họ.

"Che cho các lính mới! Đứng sát hơn nữa."

"Đằng kia! Nếu cậu cứ ở lại đó, cậu sẽ bị trúng tên đấy. Đi xa hơn nữa!"

"...Vâng!"

"Tên kia, nếu sợ quá, thì lui lại!"

Trận chiến bắt đầu mà không có bất kỳ tín hiệu nào. Các hiệp sĩ rút kiếm, và lũ quái thú gầm lên và lao tới.

Không gian tràn ngập âm thanh của những lưỡi kiếm vung lên, tiếng kêu của yêu tinh và âm thanh di chuyển cơ thể làm bụi bay tứ tung.

Giữa sự náo động, tôi nhìn vào lưng Kyle.

[Kyle một mình làm công việc của mười, không, hai mươi hiệp sĩ. Mỗi lần anh ta vung kiếm, máu đen của yêu tinh phun ra như mưa, đến mức không còn chỗ để bước lên với vô số xác chết.]

Y như nó đã nói. Không hề có chút cường điệu nào trong câu vừa rồi.

Kyle di chuyển như một điệu nhảy chậm. Như thể bất chấp trọng lực, cơ thể anh lơ lửng trong không trung và nhẹ nhàng xoay người trên vách đá, hoặc đứng vững vàng tại chỗ như bị cắm rễ và rút kiếm chém ngang.

Cảm giác thực tế đã biến mất khỏi hình ảnh chuyển động, như thể đó là một bức tranh hoặc một bộ phim có bầu không khí nặng nề và lạnh lẽo.

Thành thật mà nói, thật là tuyệt vời. Đến mức anh ấy có vẻ đã biến thành một người khác.

Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Tại sao một người đàn ông mạnh mẽ như vậy lại chết dưới tay của Serena? Tôi không nghĩ có ai có thể giết được anh ta.

[Edit] Hamster của Đại Công tước phương BắcWhere stories live. Discover now