42. Tối như trong lồng chuột (2)

587 95 27
                                    


Tôi cố chịu đựng một ngày, và sáng hôm sau tôi trốn ra khỏi thủ đô.

Tất nhiên, tôi không quên đặt bản sao hamster trong nhà trước khi rời đi. Tôi đã yêu cầu hệ thống làm cho tiếng kêu trở nên giống hơn, vậy nên mọi chuyện sẽ ổn trong một thời gian.

'Tuy nhiên, tôi sẽ phải quay lại sớm....'

Kyle, anh ta có thể gọi cho bác sĩ thú y, nói rằng con thú cưng thường có biểu hiện rất lạ. Vì bác sĩ thú y tội nghiệp, người sẽ run sợ trước mặt Đại công tước, tôi phải giải quyết nhanh chóng và gọn gàng nhất có thể trước rồi quay trở lại.

"Được rồi."

Sau khi đến một khu rừng không có người ở bên ngoài lâu đài, việc đầu tiên tôi làm là tìm ra vị trí đơn hàng với sự trợ giúp của hệ thống. May mắn thay, nơi đó không xa lắm, vì vậy nếu đi thẳng, tôi sẽ đến đó trong vòng chưa đầy 10 phút.

Tuy nhiên, vấn đề thực sự lại khác.

“Thật, mẹ kiếp…"

Tôi nhắm mắt lại và mỉm cười nhẹ nhàng.

Tôi không biết làm thế nào cuộc sống của tôi có thể giống như cái cống bị tắc thế này. Ngay cả khi tôi bán nước mình ở kiếp trước, thành thật mà nói, nó sẽ không tệ hơn thế này.

[/(⸝⁠⸝⁠⸝ ω⸝⁠⸝⁠⸝)/]

Hah…

Tôi nhắm chặt mắt lại và hít một vài hơi thật sâu trước khi nhìn xuống người mình.

Một chiếc áo len lỗ chỗ vì nó được đan thủ công từng mũi một. Hình thêu quả dâu tây lớn có thể nhìn thấy từ cách xa 50 mét. Ngoài ra, phần đùi trần có thể cảm nhận rõ làn gió ấm áp nơi thủ đô .

Đm cuộc đời. Đcm cuộc đời

Tôi ngồi xuống và che đầu. Và gào lên trong lòng.

Tại thời điểm này, tôi nghĩ mình sẽ hạnh phúc hơn khi được làm một chú chuột hamster. Ít nhất, việc đó sẽ không làm tổn thương phẩm giá của chính mình!

"....."

Không phải. Làm chuột thì vẫn bị mất phẩm giá mà?

"....Phù.”

Tôi thở dài và đứng dậy.

Trong mọi trường hợp, tốt hơn hết là nhanh chóng chấp nhận tình hình. Tôi có một vài việc phải làm, và tôi không thể lãng phí thời gian của mình ở đây.

Tôi lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ của mình và nhìn quanh. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là một ngôi nhà có hàng rào ngang lưng và một luống hoa hồng nhỏ xinh.

“Tôi là một người chưa bao giờ phạm tội trong đời, nhưng…"

Tôi lẩm bẩm một mình và bám vào hàng rào của ngôi nhà. Sau đó, tôi nhón chân lên và sau khi loạng choạng vài lần, cuối cùng cũng chộp được một trong những chiếc quần đùi treo trên dây phơi.

Cho tôi xin quần thôi, mình quần thôi. Tôi sẽ giặt nó và trả lại.

Mắt tôi cũng hướng đến chiếc áo sơ mi treo ngay cạnh, nhưng tôi đã cố cầm lại. Chỉ cần thêm một chút nữa, tôi sẽ tìm thấy quần áo của mình. Khi đó tôi sẽ có thể tạm biệt ngay cái áo dâu chết dẫm này.

[Edit] Hamster của Đại Công tước phương BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ