35. Như nhìn thấy chú chuột đang đuổi theo Đại Công tước (2)

610 113 11
                                    


"Hai chân rộng bằng vai, nhìn vào mục tiêu và kéo dây. Hai cánh tay song song với nhau theo chiều ngang. Đúng, như thế."

Tôi kéo dây cung như Kyle đã nói với tôi. Tôi căng mắt ra và cố gắng hết sức để mang lại bình yên cho đôi tay run rẩy của mình.

Tất nhiên, kết quả là một thất bại.

Tôi đứng đờ ra như cây bạch đàn.

[~(>-<~)]

Gì. Sao. Đây là lần đầu tiên ngươi thấy cây bạch đàn à?

"Ngươi có đang tập trung không đấy?"

Tôi càu nhàu trước câu hỏi nghiêm khắc của Kyle.

"Đó không phải là vấn đề tập trung hay không. Dù tôi cố gắng thế nào cũng không được."

Điều này không tệ sao?

Khi tôi phồng má, Kyle khẽ cười.

"Không đời nào."

Người đang đứng cạnh tôi tiến lại gần hơn một chút. Sau đó, anh ta nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi đang cầm cung, rồi với tay kia, nắm lấy vai và siết chặt.

"Quay lại đây. Giữ vai thẳng."

Bàn tay đang giữ vai đi xuống khuỷu tay. Khi phần thân trên của tôi lại đung đưa một cách lo lắng, anh ấy cau mày và tiến lại gần hơn, đặt phần thân trên của anh ấy lên lưng tôi.

Đợi đã, tư thế này...

"...xin lỗi."

Tôi hơi ngẩng đầu lên. Giọng nói có vẻ trầm nên Kyle hơi nghiêng người và đưa mặt tôi lại gần.

Khuôn mặt anh gần đến nỗi tôi mất hết ý chí để nói. Như thể đang được ôm từ phía sau ấy.

"Ngài không thể dạy tôi từ khoảng cách xa hơn sao?"

Cảm thấy xấu hổ vô cớ, tôi hắng giọng và hỏi. Nhưng như thể Kyle thậm chí không để ý về điều đó, anh ấy cắt ngang và trả lời.

"Nếu không thì ngươi có thể kéo dây cung một cách đàng hoàng chứ?"

"Vâng. Ừm... ... không."

"Hãy ngừng nói và nhìn về phía trước. Chú ý. Hít một hơi thật chậm. Cảm giác như sức mạnh truyền thẳng đến đầu ngón tay. Tốt hơn hết là ngươi nên nín thở ngay trước khi thả tay phải ra.

Cánh tay, vốn đang run rẩy không thương tiếc, đã dừng lại như một lời nói dối. Khi tôi dồn sức của mình vào cây cung, sợi dây cũng dần được kéo căng ra, và mũi tên nhắm trúng vào mục tiêu trong sự ngỡ ngàng của tôi.

Mũi tên đã bay thẳng vào chính giữa mục tiêu.

"Ah."

Tôi biết điều đó là có thể nhờ sự giúp đỡ của Kyle, nhưng tôi không thể không vui mừng.

Tôi ngước nhìn anh ấy với một nụ cười trên môi, và Kyle cũng đang nhếch mép nhìn tôi.

"Làm tốt lắm."

Trong khi xung quanh im lặng, chỉ có niềm vui của anh ấy...Đợi đã, chẳng phải hơi yên tĩnh quá à?

Lúc đó tôi mới nhận ra rằng mọi người đã tránh chỗ cho hai chúng tôi.

[Edit] Hamster của Đại Công tước phương BắcМесто, где живут истории. Откройте их для себя