19. Một chú chuột vuông vừa vặn (2)

809 145 7
                                    

Blink blink

Chỉ có cửa sổ hệ thống màu xanh lam sáng lên trong không gian tối đen như mực, chẳng có gì cả. Vừa mới tỉnh lại, tôi thở dài và với lấy nó.

[ヽ(*。>д<)o°]

Này, này, đừng khóc. Ta đã nhìn thấy cái chết một lần rồi. Việc này thì có gì đâu.

Nhưng tôi thực sự nghĩ rằng tôi sẽ chết. Chỉ vì bạn đã chết một lần không có nghĩa là không sợ lần thứ hai.

Khi tôi cảm thấy sự đe dọa của chiếc đèn chùm đang rơi xuống nhanh chóng, tôi thoáng nghĩ rằng thà cắn lưỡi và ngất đi còn hơn. Kết quả là, có vẻ như tôi thực sự bất tỉnh ngay sau đó.

Tôi bồn chồn và vuốt ve cửa sổ hệ thống trước khi mở miệng.

"Ta còn ngất sao?"

[Cậu có thể huỷ 'Biến hoá' không? (≧ ﹏ ≦)]

"Không không. Đừng tắt đi, chỉ khôi phục ý thức thôi."

Sẽ trở nên rắc rối nếu bị hủy ngay lập tức khi có người ngoài hoặc tôi vẫn trong phòng tiệc. Trên hết, là Kyle. Hắn vẫn còn nghi ngờ tôi, nhưng tôi lại biến mất trước mắt. Thật khó để biện minh sau đó.

[Ý thức đang được phục hồi!]

[10....]

[9....]

Đếm ngược làm gì?

Tôi thẫn thờ nhìn những con số đang chạy, rồi há hốc mồm.

'...này, này. Không đời nào.'

[Một...]

Tâm thức đang lạc trôi tới cuối chân trời trở lại ngay lập tức .

Tôi thở hổn hển như người vừa bị dìm xuống nước rồi kéo lên. Cùng lúc đó, răng cắn chặt môi dưới, cố gắng nuốt tiếng hét đang dâng lên trong cổ họng.

"Tắt...!"

Điên thật! Điện thật rồi. Thật sự!

Sao lại đến mức này? Sao lại đau dữ dội như vậy?

Tôi khụy xuống, run bần bật. Tầm nhìn bị mờ đi. Nơi va chạm với cái đèn chùm nóng rát . Có cảm giác như da mình bị chọc thủng bằng một cây xiên sắt được nung nóng.

Tôi siết chặt cổ áo và nhìn xung quanh. Trước tiên, có vẻ như không có ai. Khi tôi nghĩ rằng nơi này rất quen thuộc, có vẻ như đó là phòng làm việc. Kyle đã mang tôi đến.

Dù sao, tôi rất vui...

"Này! Hệ thống! Hủy.....Hủy bỏ nhanh!"

Tôi kêu lên tuyệt vọng. Lần đầu tiên tôi chết, nó xảy ra ngay lập tức nên tôi thậm chí không có thời gian để cảm nhận sự đau đớn, nhưng lần này không đùa được.

Có lý do để đếm ngược. Là thời gian chuẩn bị tâm lí đối đầu....

Một tia sáng trắng, giống như ánh sáng của đèn chùm, lấp đầy tầm nhìn của tôi. Nhắm mắt lại rồi mở ra, tôi đã về nhà chuột rồi.

- Jjik! (Ah!)

Cơ thể tôi rơi xuống cầu trượt. Hệ thống! Ngươi đưa về nhầm vị trí sao?

[Edit] Hamster của Đại Công tước phương BắcWo Geschichten leben. Entdecke jetzt