5. Phía trên chú chuột đang chạy có một Đại công tước đang bay (2)

1.2K 176 26
                                    


'Tên khốn vô đạo đức.'

Đồ khốn vô nhân tính. Một thằng khốn nạn. Một thằng rẻ tiền. Nhẫn tâm...! Tôi gào lên khi vùng vẫy tứ chi trong mùn cưa.

- Jjiiek! (Trả bánh xe đây, đồ khốn!)

Tôi còn chưa chạy được nửa đường nữa!

Làm sao hắn có thể giả vờ chỉ nhìn tài liệu, giả vờ như không có hứng thú với chuột, rồi đánh vào sau đầu tôi như thế này? Hả? Biết thế, tôi đã chạy từ tốn hơn rồi.

Nghiêm túc mà nói, tôi thật ngu ngốc khi tin rằng tên nghiện hamster đó sẽ thờ ơ với tôi dù chỉ một phút. Bởi vì phía trên con chuột đang chạy, có một đại Công tước phương Bắc đang bay.

Điều tồi tệ hơn là ngày hôm sau Kyle đã lấy bánh xe của tôi và rời đi tuần tra quanh lãnh địa. Tôi thực sự phát điên lên mất. Không có điều gì đáng giá một phép màu có thể được thực hiện trong chiếc lồng chuột này cả, và cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ .

'Thứ phép màu-kẻ thù này...'

Tôi thở dài khi bò ngược lên cầu trượt trước khi liên tục tuột xuống từ trên.

Tôi có thể đã từ chối ăn và làm việc tốt trong thế giới ban đầu của mình, nhưng tôi chỉ muốn sống như một con người cho đến khi chết. Ít nhất là theo định nghĩa của từ điển về con người!

Dù sao, thời gian trôi qua trái với ý muốn của tôi.

Thời gian trôi qua, ngày là để chơi và ăn. Tôi chơi cầu trượt, ăn óc chó, ngủ trưa, ăn đậu phộng, nô đùa trong nhà trú ẩn, ăn hạt hướng dương, chơi đu quay, ăn hạt dẻ cười...

Nơi này được cho là một ngôi làng được bao phú bởi lạnh giá, nhưng các loại hạt có phải là đặc sản không? Nó như một nhà hàng bureom (1) vậy. Phải mất một số công đoạn để bóc hạt, nhưng nếu bóc tất cả cùng một lúc, hãy bỏ vào một cái bát và lấy ra nhâm nhi mỗi khi bạn nghĩ về chúng...

'...Tôi phát điên mất. Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy?'

Có phải bây giờ suy nghĩ của tôi đang dần thay đổi thành suy nghĩ của một con chuột rồi không?

Tôi bắt đầu sợ rằng cứ thế này, tôi sẽ vô tình thích nghi vậy luôn. Tôi là một con người. Một con người có trí thông minh!

"Cashew."

Kyle đã đến sau khi mặt trời lặn một lúc.

Tôi không biết rõ hắn có về vào lúc trời đã về đêm hay không. Khó có thể nhìn thấy đồng hồ từ đây, và vào mùa đông ở Blake, ban đêm chiếm hơn một nửa thời gian trong ngày.

Hắn quay lại phòng làm việc và nhìn tôi, nhưng tôi mảy may để ý. Tôi không có tâm trạng.

'Bây giờ lại cái gì đáng yêu đây hả?'

Khi tôi thu mình giữa lối đi nối tầng một và tầng hai và không nhìn hắn ta lấy một cái, hắn nhìn quanh lồng hamster một lúc lâu trước khi quay trở lại phòng ngủ của mình.

Có vẻ như sự thất vọng của hắn rất lớn, nhưng...

Chà, nếu ngài mang theo cái bánh xe của tôi, tôi sẽ chí ít gật đầu chào ngài một lần.

[Edit] Hamster của Đại Công tước phương BắcWhere stories live. Discover now