12. Đặt lạc và óc chó vào vị trí của người khác (2)

987 172 10
                                    

Cuộc chiến của hai người đã được ngăn chặn kịp thời. Vì vậy, có lẽ nhờ sự thay đổi mạch truyện của nguyên tác mà giá trị kì diệu đã tăng lên 8%.

Đúng là chỉ một việc làm nhỏ cũng có thể ngừng cả một thảm hoạ. Mặc dù, chiều mai, một bác sĩ thú y từ thủ đô sẽ đến phòng làm việc của Kyle.

'Con ma thú thật dễ thương, thưa Điện hạ...

Vấn đề là hôm qua, một vị bác sĩ hoàn toàn mù tịt về thú đã được gọi đến, chỉ nói vậy và đứng yên.

Nhưng đó là điều bình thường mà. Làm sao một bác sĩ chỉ khám cho con người lại hiểu được loài gặm nhấm? Điều kỳ lạ hơn là trong thế giới này lại có bác sĩ thú y.

'Nó có bị ốm không?'

Tôi không liệu mình còn có thể hắt hơi nổi một cái khi còn ở trong lâu đài Blake không. Tương lai của miền Bắc thật ảm đạm...

Kyle dường như không muốn rời xa tôi, nhưng có vẻ như hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kiểm tra lại lâu đài để kịp cho lễ hội. Không dễ để cai quản một lãnh thổ. Tuy nhiên, xét từ việc hắn phân biệt rõ ràng giữa việc công và việc tư, hắn có vẻ là một lãnh chúa khá tốt.

Cuối cùng, hắn rời phòng làm việc để kiểm tra tiến trình chuẩn bị bữa tối vào cuối buổi chiều. Hôm nay khá đặc biệt nên hắn đã hôn tôi đến năm lần.

Nhưng nhờ vậy mà tôi cũng có chút thời gian rảnh rỗi. Ngay khi xác nhận rằng hắn đã rời khỏi phòng làm việc, tôi nhanh chóng kích hoạt kĩ năng và trở thành người.

[Chúc may mắn! (ෆ' ꒳ 'ෆ)]

"Vậy, tên của cậu là 'Shu'?"

Hỏng bét rồi.

Bây giờ thì tôi đã quá mệt mỏi để nói rằng mọi chuyện hỏng rồi, vì dù sớm hay muộn thì cũng sẽ bị phát hiện thôi.

Khoác lên mình bộ đồng phục hầu gái, tôi đi theo con đường quen thuộc và tìm thấy nhiều phòng giặt hơn, và tôi đã xoay xở tìm được thường phục cho các hiệp sĩ.

Mặc dù kích thước không vừa nhưng tôi đã may mắn có được đôi bốt da cũng như một chiếc áo sơ mi và quần khá luộm thuộm.

Nhờ vậy mà tôi cũng phấn chấn và nghĩ hôm nay thu được kha khá rồi. Cho đến khi tôi tình cờ gặp Sen ở hành lang.

"Ừm...ừ, đại khái là vậy..."

Sen cau mày khi tôi nói một cách thờ ơ.

"Đại khái chỗ nào cơ?"

Dù gì, chúng đang ở trong tình cảnh này rồi. Vậy thì nếu một người nói tên họ là 'Cashew' thì cô có tin không?

Không có cái tên nào khác mà tôi thực sự muốn lấy, và tôi không thể nghĩ ra một cái tên thực sự phù hợp với thế giới này.

Vì vậy, cái tên duy nhất tôi nhanh chóng nghĩ ra là 'Shu'. Nó giống như lấy 'hạt' ra khỏi 'hạt điều'. Đó không phải là một cái tên bình thường cho lắm, nhưng Đại công tước Điện hạ là người đặt mà.

Sen nhanh trí nhận ra bộ quần áo tôi đang mặc là của người khác. Đó là vì vẻ đáng ngờ của tôi trong chiếc áo quá rộng so với kích thước của mình.

[Edit] Hamster của Đại Công tước phương BắcWhere stories live. Discover now