25. Đến chuột cũng phải có gốc gác (1)

839 126 6
                                    

"Cashew. Đừng lo. Ta sẽ chỉ đến chuồng ngựa thôi, nên sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu."

Kyle đặt tôi vào lòng bàn tay và nói với giọng đầy nuối tiếc.

- Jjik (Biến ngay đi.)

"Ta xin lỗi vì thường xuyên vắng mặt. Ta cần phải chăm sóc ngươi nhiều hơn trước khi truyền mana.

-Jjiik. (Đừng làm vậy.)

Đã 10 phút kể từ lúc hắn nói rằng hắn sẽ ra ngoài.

Tôi đẩy mặt Kyle bằng bàn chân nhỏ của mình và quay đầu lại. Nhưng như thể anh ấy thậm chí không cảm thấy sự phản kháng của tôi, anh ấy buông tôi ra từ từ sau khi hôn thêm năm lần nữa.

'Cuối cùng cũng kết thúc'

Đi nhanh lên. Tên hamster otaku chết tiệt.

Kyle nhẹ nhàng đặt tôi vào nhà rồi quay người rời khỏi phòng làm việc.

Trong khi vuốt lại bộ lông rối bù của mình, tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào cánh cửa đang đóng lại, sau đó gọi hệ thống.

'Hệ thống! Biết không? đến căn phòng đó.'

[o(* ‾▽‾ *)ヮ]

Cảnh tượng trước mắt tôi trắng xóa, và tầm nhìn của tôi thay đổi ngay lập tức. Đó là căn phòng mới của tôi, mà tôi đã nhận được từ Kyle vào ngày hôm trước.

Tôi mặc quần áo và nhìn quanh phòng. Cửa sổ lớn, lò sưởi ấm cúng, chiếc giường sang trọng, tủ quần áo và bàn làm việc bằng gỗ. Có cả những tấm thảm lông ấm áp trên sàn nhà.

Sạch sẽ và không một hạt bụi đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đây là căn phòng chưa từng có ai sử dụng.

"Ngài đã chú ý rất nhiều."

Tôi bật cười và đóng tủ lại.

Tất cả quần áo tôi mua ngày hôm đó đều được treo trong tủ. Đèn nhỏ, giấy và bút ở trên bàn mặc dù tôi không mua chúng, chăn và gối cũng vậy. Oh, và cả dép nữa.

Tôi kéo tấm màn dày nhìn ra ngoài, rồi nhanh chóng nằm xuống giường. Khi tôi đang nhìn chằm chằm lên trần nhà, tôi nhớ đến căn nhà cho thuê hàng tháng đầu tiên của tôi.

Đó là ngôi nhà mà tôi tự kiếm được bằng cách đi làm thêm từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya. Nó hẹp, nhưng đó là nơi duy nhất để thuê. Khó khăn hơn nữa khi chú không để cho tôi một đồng xu nào.

Vì vậy, trong cuộc đời của tôi với tư cách là Bae Soo-hyun, tôi chưa bao giờ được ai chăm chút theo cách này. Bởi vì tôi đã ở một mình kể từ khi tôi còn trẻ. Chịu đựng và phấn đấu một mình cho bất cứ điều gì là điều tự nhiên.

".....Là thế này sao? Lạ thật."

Tôi không quen với lòng tốt của Kyle khi anh ấy nói rằng anh ấy sẽ cho tôi tiền bạc và một chỗ ở. Lúc đó tôi chỉ đòi vậy, nhưng khi có được rồi lại mang một cảm giác hụt hẫng.

"Ngay cả khi tôi thấy có lỗi vì đã nhận, tôi phải cứu phải." Tôi lầm bầm một mình và quay lại. Sau đó, tôi nhìn thấy một cái bàn ngay cạnh giường...

[Edit] Hamster của Đại Công tước phương BắcWhere stories live. Discover now