16. Nổi giận với con chuột đang cười (2)

853 141 10
                                    


Xung quanh thật ồn ào. Đi theo tiếng nhạc, tôi cảm thấy hàng chục cặp mắt đang nhìn mình.

Bị để ý thế này rất không thoải mái, cảm giác thật khó để diễn tả bằng lời. Nói sao nhỉ....Thôi. Nói ra còn không thoải mái hơn nữa, nên tôi quyết định mặc kệ họ.

Người lính canh liếc nhìn tôi như một kẻ lập dị, vì vậy tôi đưa tấm thiệp mời ra để họ có thể nhìn thấy mặt sau của nó.

Belial Serena Meinhardt.

Tôi là người đến theo lời mời của hoàng tử. Vì vậy, đừng làm to chuyện và nhanh chóng cho chúng tôi vào bên trong đi.

"Chờ ở đây một chút."

"Tôi có thiếp mời, nhưng anh vẫn muốn tôi chờ đợi?"

Sen đang xoa gáy, bực bội hỏi, hình như cô đang cảm thấy khó chịu với kiểu tóc đuôi gà của mình .

"Nghe nói cô trực tiếp nhận được từ Hoàng tử?"

Các lính canh đáp lại thẳng thừng, có vẻ họ và Sen biết nhau.

"Nếu một người hầu gái và một tên không rõ lai lịch đến mang theo thiệp mời, cô có tin không? Lỡ như nó bị đánh cắp, bữa tiệc sẽ bị phá hủy, vậy tôi phải xử lý như thế nào đây?"

"Có thể sao? Anh có thể kiểm tra, nhưng nếu đây là sự thật, anh định sẽ thế nào?"

"Vâng, vâng. Tôi sẽ chịu trách nhiệm...wah, Hoàng tử!

Người bảo vệ đang nói liền vội vàng cúi đầu.

Khi tôi quay lại, Belial, trong bộ quần áo sang trọng, đang khoanh tay nhìn tôi. Tôi nghe nói rằng ngay cả một con hổ cũng sẽ hoảng sợ đến bỏ chạy khi nghe thấy giọng nói đó. Nếu là tôi, còn lâu tôi mới làm được, nên đúng là tôi không thích hợp làm quý tộc mà.

Đôi mắt xanh lục của Belial nheo lại khi anh ấy nhìn đi nhìn lại giữa tôi và Sen.

"Vừa vặn. Hai người có thích quần áo ta chuẩn bị không?"

"Có, thưa Điện hạ."

Tôi thành thật trả lời.

"Vừa vặn đến mức khó xử." Sao anh có thể đánh giá được chính xác như vậy chỉ qua bề ngoài chứ? Thường mấy tên biến thái mới làm được.

"Ta có thị lực tốt. Đúng rồi, ngươi còn không mau vào đi?"

Thấy vậy, các lính canh không còn lý do gì để ngăn cản chúng tôi nữa. Tốt nhất là không nên làm bất cứ điều gì để bị cuốn vào.

Họ tránh ra với vẻ ngượng ngùng. Khi này tôi và Sen mới bước vào sảnh tiệc. Người phía sau có thể sẽ không có lời mời, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên ngăn cản họ. Đó là điều nên làm để tránh rắc rối

"...Oa."

Thành thật mà nói, phòng tiệc rất tuyệt. Đến mức tôi tự hỏi phải chăng toàn bộ số tiền của phương Bắc đã dồn hết vào nơi này.

Ngay cả trần và tường màu xám, bình thường mang cảm giác hoang vắng, đều được thắp sáng lộng lẫy. Bên dưới là đám đông qua lại, bàn nào bàn nấy đồ ăn thức uống cũng đầy ắp.

[Edit] Hamster của Đại Công tước phương BắcTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang